Một người đàn ông trung niên hơi béo vội vã bước về phía Hoa Vịnh. Lưng ông ta khom nhẹ, khóe môi kéo lên một nụ cười nịnh nọt, trên trán lấm tấm mồ hôi dù điều hòa trong sảnh vẫn thổi hơi lạnh đều đều. Ánh mắt ông ta mang theo sự dè chừng và lấy lòng, thái độ như đang đối mặt với một nhân vật có địa vị quan trọng. Ông tự giới thiệu mình là chủ nhân của buổi tiệc hôm nay, giọng nói run nhẹ, như sợ sơ sẩy một chữ sẽ khiến thanh niên trước mắt không vui.
Bữa tiệc lần này có tầm quan trọng khá lớn. Thịnh Thiếu Du hiếm khi tham gia các sự kiện công khai, lại đích thân xuất hiện. Vì thế, mặt mũi của vị chủ tiệc này đương nhiên không hề nhỏ.
Thế nhưng, không phải vì chủ nhân bữa tiệc tiến đến chào đón mà Hoa Vịnh gây ra sự chú ý. Ngay từ khoảnh khắc thanh niên vừa xuất hiện, tầm mắt của mọi người đã dồn về phía cậu.
Ánh sáng từ hàng đèn pha lê trên trần rơi xuống như lớp sương bạc, bao phủ lên dáng người thanh mảnh của thanh niên vừa bước vào. Dưới ánh đèn, làn da cậu trắng đến mức gần như trong suốt, vẻ mệt mỏi không cách nào che giấu. Đôi môi vốn nên mang sắc hồng tự nhiên giờ đây lại nhợt nhạt khác thường, màu máu như bị ai đó lặng lẽ rút cạn, chỉ còn lại một sắc tái mong manh.
Khuôn mặt thanh niên tinh xảo như được chạm khắc từ đá cẩm thạch, vừa lạnh lẽo vừa dễ vỡ. Chiếc áo vest khoác tạm trên vai cậu bị gió lạnh trong sảnh thổi nhẹ khiến nó phập phồng, lộ ra phần xương quai xanh tinh tế cùng đường cơ mảnh mai dưới lớp áo. Mỗi bước đi đều nhẹ đến mức khiến người ta có cảm giác cậu đang đi trên mép vực, yếu ớt và cô đơn. Dù thế, khí chất thanh cao cùng lạnh lẽo toát ra từ người thanh niên lại tạo ra một tầng uy áp khó lẫn, khiến ai muốn đến gần cũng phải dò xét vài phần.
Chủ tiệc gần như khom hẳn người khi bước đến gần Hoa Vịnh. Thế nhưng thanh niên thậm chí chẳng buồn dành cho ông ta một cái liếc mắt. Tầm mắt cậu vẫn kiên định hướng về một người đang đứng giữa trung tâm ánh sáng.
Bị người vừa đến cản đường, Enigma hơi nghiêng đầu, trầm giọng nói một câu. Giọng cậu trầm thấp, âm cuối mang theo sự lạnh lẽo sắc bén. Chủ tiệc vừa nghe liền lập tức biến sắc, lão cười gượng gạo, nét nịnh nọt pha lẫn vẻ lúng túng hiện rõ trên gương mặt, vội lùi sang một bên, nhường đường cho cậu đi qua.
Sự việc diễn ra chỉ trong một thoáng, nhưng đủ để những người chứng kiến sững sờ.
Một vị khách trẻ tuổi lạ mặt, được chủ tiệc cúi đầu đón tiếp, lại chẳng xem ai ra gì, còn tỏ rõ thái độ lạnh nhạt.
Thân phận cậu lập tức trở thành tâm điểm bàn tán.
Càng nhiều ánh nhìn đổ dồn về phía cửa lớn hơn. Một phần thấp giọng đánh giá, tò mò rốt cuộc người vừa đến là ai. Một phần lại chờ xem kịch vui mà nhìn sang Omega đang đứng cạnh Thịnh Thiếu Du, sự so sánh liền hiện rõ trong đôi mắt.
Thanh niên vừa bước vào đẹp đến mức khiến cả không khí như chợt ngưng đọng. Vẻ mong manh sắp vỡ làm người khác nhìn liền sinh ra cảm giác muốn bảo vệ, nhưng lớp khí chất lạnh lẽo ẩn sâu lại khiến họ không dám tự tiện đến gần. Một hỗn hợp đối lập, thu hút đến mức càng quan sát, người ta lại càng bị hút sâu vào.
Đặt cạnh vẻ đẹp ấy, nữ Omega đứng cạnh Thịnh Thiếu Du nhất thời trở nên mờ nhạt.
Chỉ cần liếc mắt sẽ rõ.
Ai mới là người xứng đáng để đứng cạnh Alpha cấp S kia hơn.
Thế nhưng, vị Alpha đứng giữa trung tâm của sự chú ý ấy lại không hề để mắt đến thanh niên vừa bước vào.
Thịnh Thiếu Du cảm nhận rõ từng ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Hàng chân mày anh khẽ nhíu lại. Sự khó chịu ấy rất mờ nhạt, chỉ như một cái thoáng qua, nhưng đủ để những kẻ đứng gần cảm nhận được luồng khí áp vô hình đang lan ra từ anh, như một cơn gió lạnh nhẹ nhàng quét qua, lại khiến người ta phải dựng tóc gáy.
Anh rút tay khỏi cái ôm thân mật của Thư Hân, động tác tự nhiên, không vội cũng không chậm. Ngay sau đó, cánh tay lại vòng qua eo Omega, giữ một khoảng cách vừa đủ thân thiết, vừa đủ chuẩn mực. Ánh mắt Thịnh Thiếu Du bình thản không gợn sóng, từng cái gật đầu, từng lời chào đều lịch sự và đúng mực. Giọng nói anh trầm ổn như nước chảy, từng chữ rõ ràng, giữ vững phong thái của một Alpha cấp S, một vị chủ tịch trẻ tuổi, khiến người ta vừa muốn tiếp cận, lại vừa không khỏi phải dè chừng.
Rất nhiều nhà đầu tư đang âm thầm tính toán, ai cũng muốn có cơ hội tiến đến chào hỏi với chủ tịch của Thịnh Phóng Sinh Vật. Trong những ánh nhìn ấy, có kẻ đang tính toán lợi ích, có người đang cân nhắc giá trị hợp tác, cũng có không ít ánh nhìn mang theo sự thăm dò lạnh lùng, chờ xem người đứng trên cao kia khi nào lộ ra điểm yếu.
Vì thế, dù đã cố tránh gây chú ý, nhưng hôm nay Thịnh Thiếu Du vẫn trở thành tâm điểm bất đắc dĩ của cả buổi tiệc. Không chỉ vì vẻ ngoài nổi bật hay sự xuất hiện đột ngột của một thanh niên bí ẩn luôn nhìn về phía anh, mà còn vì thân phận chủ tịch của một tập đoàn có sức ảnh hưởng sâu rộng trong giới kinh doanh.
Vô số nhà đầu tư tìm cơ hội để tiếp cận, hết người này đến người khác nâng ly tiến tới, lời chào nối tiếp lời chào, tiếng xã giao không dứt, như một tấm lưới dày đặc vây quanh lấy Thịnh Thiếu Du.
Ở một góc khác của sảnh tiệc, vẫn có những ánh mắt hóng hớt chưa chịu rời đi. Họ tò mò và mong chờ một màn “bắt gian” đầy thú vị sắp diễn ra. Một vở kịch ngoài lề mang đậm mùi vị giải trí, thứ gia vị quen thuộc trong những buổi tiệc xa hoa, nơi sự lộng lẫy và hào nhoáng luôn song hành cùng những câu chuyện mất mặt bị bóc trần, rồi nhanh chóng được truyền tai nhau, méo mó và phóng đại, cuối cùng trở thành trò cười trong giới thượng lưu.
Thế nhưng, thanh niên với ánh mắt dán chặt trên người Thịnh Thiếu Du lại không hề bước về phía trung tâm như đám đông đang mong đợi. Không có màn tiến lên đối chất, cũng không có cảnh níu kéo bi thương để thỏa mãn sự tò mò của những kẻ đứng xem.
Ánh nhìn nóng bỏng ban nãy của Hoa Vịnh tựa như chỉ còn là một ảo giác thoáng qua. Cậu hòa vào dòng người, lặng lẽ chọn một góc khuất ngồi xuống, cảm xúc trong đáy mắt cũng dần được ép xuống, như thể những rung động dữ dội ban nãy chưa từng tồn tại.
Hoa Vịnh nhìn thấy rất rõ thế giới nơi Thịnh Thiếu Du đang đứng. Ở đó, mỗi cử động của anh đều được phóng đại, mỗi lời nói đều mang theo trọng lượng mà vô số người muốn bám vào. Bao quanh anh là những gương mặt lịch sự, những nụ cười được tính toán kỹ lưỡng, nhưng phía sau đó lại là vô vàn toan tính âm thầm, chỉ chờ một sơ suất liền sẵn sàng đẩy người khác xuống sâu hơn.
Vậy nên, từng bước đi, từng cử chỉ của Alpha cấp S đều không thể cho ai có cơ hội nắm thóp. Nếu vì cảm xúc nhất thời mà Hoa Vịnh khiến Thịnh Thiếu Du trở thành trò cười trong buổi tiệc hôm nay. Hậu quả sẽ càng không thể cứu vãn…
Enigma lặng lẽ hít sâu, đôi mắt tối đi một thoáng rồi bình tĩnh trở lại. Cậu không bao giờ cho phép mình sơ suất, đặc biệt đối phương còn là Thịnh Thiếu Du.
Tiếng nhạc trong sảnh tiệc vẫn vang lên trầm bổng, tinh tế và xa hoa. Nhưng càng hoàn mỹ, lại càng khiến Hoa Vịnh có cảm giác như bản thân đang từng bước rơi xuống một vực sâu không đáy…
Những âm thanh náo nhiệt ấy không thể kéo cậu trở lại, trái lại chỉ làm khoảng cách giữa cậu và thế giới này càng thêm rõ ràng.
Ánh đèn pha lê từ trên cao rơi xuống, lạnh lẽo và sắc bén, soi rõ từng khung cảnh lộng lẫy trước mắt.
Tất cả đều đang tỏa sáng, rực rỡ đến chói mắt.
Ngoại trừ cậu.
Bị bỏ lại trong bóng tối, lặng lẽ và lạc lõng.
Mùi máu nhàn nhạt hòa lẫn vào hương rượu nồng và dư vị nước hoa ngọt gắt trong không khí, càng lúc càng kích thích cảm giác nghẹn ứ nơi lồng ngực. Hô hấp cũng trở nên nặng nề, từng nhịp tim đập lên như va vào xương sườn, mang theo cơn đau âm ỉ.
Những cơn choáng bất chợt ập đến, khiến tầm nhìn trước mắt Hoa Vịnh khẽ chao đảo, ánh sáng trước mắt vốn ổn định dường như cũng rung nhẹ, kéo theo cả thế giới xoay tròn trong tích tắc. Mỗi lần như thế, Enigma đều cắn chặt răng, ép bản thân phải tỉnh táo lại.
Tất cả sự kiên nhẫn gượng ép ấy, tất cả tỉnh táo được duy trì bằng ý chí mong manh ấy, đều chỉ vì một người.
Thịnh Thiếu Du.
Cái tên ấy vang lên trong đầu cậu, trầm thấp và nặng nề, như một lời nguyền không thể nào thoát ra.
Muốn được anh tha thứ, muốn được ôm lấy anh, muốn được cảm nhận hơi ấm quen thuộc ấy để xoa dịu cho nỗi bất an đang run rẩy từ tận sâu trong linh hồn. Chỉ cần một chút dịu dàng thôi cũng đủ, vậy mà giờ đây lại xa vời đến tàn nhẫn.
Ánh đèn pha lê phản chiếu lên ly rượu trong tay Alpha, tạo thành vô số vệt sáng vụn vỡ. Người đàn ông ấy đứng đó, hoàn mỹ và xa cách, tựa như một bức tượng thần không thuộc về nhân gian, chỉ có thể ngắm nhìn, lại không thể chạm tới.
Còn Enigma chỉ có thể đứng bên rìa của thế giới ấy, tay áo thấm dần máu, trái tim cũng thấm dần tuyệt vọng.
Trong một giây nào đó, ánh mắt của Thịnh Thiếu Du khẽ lay động. Không ai để ý, chỉ có Hoa Vịnh thấy được.
Ánh nhìn ấy lướt qua cậu nhanh đến mức tựa như ảo giác, lạnh lẽo và sắc bén, như lưỡi dao vừa chạm vào da đã rút đi. Chưa kịp để cậu sinh ra chút hy vọng mong manh nào. Dứt khoát và hờ hững đến mức như đã xóa sạch mọi dấu vết mà cậu từng để lại trong cuộc đời anh. Như thể chưa từng quen biết. Như thể tất cả những gì giữa hai người chỉ là sự tưởng tượng từ một phía.
Mỗi lần chớp mắt, hình ảnh Thịnh Thiếu Du đứng cạnh nữ Omega lại càng trở nên rõ ràng. Từng cử chỉ thân mật, từng khoảng cách gần gũi, đều hóa thành vô số những mũi kim nhỏ, chậm rãi nhưng không ngừng đâm vào lồng ngực Enigma.
Tiếng nhạc vẫn nhẹ nhàng, êm ái đến tàn nhẫn.
Tiếng ly chạm nhau vang lên, nghe như tiếng xương nứt vỡ trong im lặng.
Dưới lớp áo vest được khoác tạm, vết thương do chủ nhân thường xuyên cử động, lại rách thêm. Enigma thậm chí còn cảm nhận được chất lỏng ấy đang trượt dọc theo sống lưng mình.
Đau đến mức, ngay cả việc yên lặng chờ đợi, cũng dần trở thành một thử thách…
Vài người lớn gan định đến bắt chuyện với Hoa Vịnh. Nhưng ngay khoảnh khắc vừa chạm phải đôi đồng tử lạnh lẽo kia, sắc mặt họ liền biến đổi. Như thể có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ họng, hơi thở họ lập tức nghẹn lại, bước chân chưa kịp nhấc đã theo bản năng mà lùi về sau.
Enigma thậm chí chẳng cần mở miệng, chỉ phóng ra một chút pheromone áp chế rất nhẹ, người đối diện liền cảm thấy sống lưng như bị một lớp băng lạnh phủ kín. Hơi lạnh thấm vào xương cốt, khiến tim đập loạn nhịp, ý thức rõ ràng nhận ra đây là sự chênh lệch tuyệt đối về cấp bậc. Nỗi sợ hãi dâng lên gần như theo phản xạ, khiến bọn họ vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi rút lui, không dám nhìn thêm lấy một lần.
Lúc này mọi người mới chậm rãi nhận ra, mỹ nhân trông mong manh đến mức như chỉ cần một cơn gió cũng có thể làm gãy vỡ kia, không phải là Omega, mà là một Alpha cao cấp…
Tiếng xì xầm lén lút dần tan đi. Không ai còn dám liếc nhìn quá lâu, càng không dám bước lại gần. Một phần vì sợ hãi thứ khí áp lạnh lẽo kia, phần còn lại vì nhận ra không còn kịch hay để xem, liền quay về với những câu chuyện xã giao của mình.
Bữa tiệc chậm rãi trở lại nhịp điệu náo nhiệt vốn có. Ánh đèn vẫn rực rỡ, phản chiếu lên những ly rượu lấp lánh, âm nhạc vẫn vang lên du dương, kéo theo những tiếng cười nói đan xen. Tất cả lại vận hành trơn tru, hoàn mỹ như ban đầu.
Chỉ có một người dường như bị tách hẳn khỏi thế giới ấy. Lặng lẽ tồn tại ở một góc khuất, không hòa nhập, cũng không biến mất. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi, nhìn thời gian trôi qua từng chút một. Giống như một điểm mờ không ấn tượng, bị cố tình bỏ quên trong một bức tranh lộng lẫy.
Cho đến khi âm nhạc đã hạ thấp, tiếng cười nói thưa dần, men rượu khiến bước chân nhiều người trở nên loạng choạng. Thịnh Thiếu Du rốt cuộc cũng thoát khỏi vòng vây của những kẻ đến bắt chuyện. Nỗi mệt mỏi bị anh ép xuống suốt cả buổi tối cuối cùng cũng vượt qua giới hạn chịu đựng. Đường nét trên gương mặt anh trở nên sắc lạnh, ánh mắt trầm xuống, mang theo cảm giác xa cách khó che giấu.
Cơn đau đầu vẫn luôn âm ỉ không dứt khiến Alpha càng không muốn để tâm đến sự xuất hiện của “người kia”. Anh đưa Thư Hân đến một góc khuất trong sảnh rồi ngồi xuống ghế sofa. Động tác dứt khoát, không mang theo bất kỳ ý nghĩa thân mật nào ngoài sự sắp xếp theo thói quen. Khoảng cách hai người cũng được kéo dãn, rõ ràng và lạnh nhạt.
Sảnh tiệc thưa thớt, không còn ai đủ tỉnh táo để quan tâm đến câu chuyện của người khác.
Hoa Vịnh lúc này cuối cùng cũng đợi được cơ hội để đến gần Thịnh Thiếu Du.
Cậu chậm rãi đứng dậy, cơ thể như bị rút cạn sức lực, mỗi bước chân đều nhẹ đến mức hư ảo, tựa như đang giẫm lên giữa những tầng mây mỏng. Sự mệt mỏi và đau đớn trong cơ thể cậu đã chồng chất đến cực hạn, từng thớ cơ đều căng cứng, từng nhịp thở đều mang theo cảm giác nặng nề. Thế nhưng Enigma vẫn cắn răng kiên trì, từng bước vững vàng tiến về phía Thịnh Thiếu Du.
Còn vị Alpha đang lạnh mặt kia, dù trong lòng đã không ngừng tự nhắc nhở rằng sẽ không day dưa thêm dù chỉ một giây với đối phương, nhưng khóe mắt anh lại phản bội lý trí, vẫn luôn không thể rời khỏi dáng vẻ chật vật ấy, trái tim cũng chẳng chịu nghe lời, bị siết chặt đến đau nhói…
Hoa Vịnh dừng lại trước Thịnh Thiếu Du, giữ một khoảng cách vừa phải. Hai tay cậu nắm vào nhau, đầu ngón tay đã lạnh buốt. Dù đã cố ý không bước đến quá gần, nhưng mùi máu tanh nhàn nhạt trên người cậu vẫn lặng lẽ lan ra trong không khí, không sao che giấu được.
“Thịnh tiên sinh…”
Hoa Vịnh vừa mở miệng, giọng nói đã khàn đặc, yếu ớt đến mức chính cậu cũng nghe không rõ. Nhưng Thịnh Thiếu Du không có ý định để cậu nói tiếp. Anh nhíu mày, gắt giọng cắt ngang, lời nói lạnh lẽo đến mức tàn nhẫn.
“Cút về bệnh viện mà nằm. Đừng mang dáng vẻ tái nhợt bệnh tật cùng mùi máu trên người cậu đến gặp tôi!”
Lời vừa dứt, đến cả người nói ra cũng thấy khó chịu. Sự bức bối đè nén nơi lồng ngực khiến sắc mặt Thịnh Thiếu Du càng thêm u ám.
Trong tầm mắt anh, Hoa Vịnh theo phản xạ dùng tay trái che đi bàn tay phải đang quấn băng gạc. Các ngón tay không khống chế được mà siết chặt, gân xanh nổi rõ, run rẩy rất khẽ. Cậu hơi cứng người trong thoáng chốc, rồi lặng lẽ lùi lại nửa bước.
“Xin lỗi…”
Hoa Vịnh như bị những lời nói kia thật sự làm cho tổn thương, lời nói ra rất nhẹ, mang theo cả run rẩy. Tựa hồ sợ mùi máu trên người mình khiến anh thêm chán ghét, cậu mím môi, lại lùi thêm một bước nữa. Khoảng cách giữa hai người vì thế lại bị kéo dãn ra hơn.
Thịnh Thiếu Du siết chặt tay, cảm thấy nếu tiếp tục ở đây trong tình trạng đầu óc rối bời như hiện tại, anh sẽ còn nói ra những lời mất khống chế hơn nữa. Không muốn day dưa thêm, anh quay sang gọi một phục vụ đang đứng gần đó.
“Sắp xếp một phòng ngủ, tôi sẽ nghỉ lại đây tối nay.”
Lời vừa nói ra, người đối diện càng không quan tâm vết thương mà siết chặt tay hơn. Hoa Vịnh kiềm chế sự run rẩy gần như mất khống chế của bản thân, vội vàng lên tiếng, giọng đã không còn giữ được bình tĩnh như trước.
“Thịnh tiên sinh, chuyện lừa anh là em sai. Nhưng xin anh, xin anh cho em một cơ hội để giải thích.”
“Giải thích?” Thịnh Thiếu Du nhíu chặt mày, giọng nói trầm xuống, lộ rõ sự mất kiên nhẫn: “Nghe cậu kể lại từng chuyện đã lừa tôi từ trước đến nay? Hay nghe cậu giải thích vì sao tôi lại được chọn vào vai một tên ngốc trong vở diễn của cậu?”
Cơn đau đầu khiến Thịnh Thiếu Du đưa tay day nhẹ thái dương, hít sâu một hơi nhưng không áp được cơn bực bội đang dâng lên trong lòng, anh nhìn thẳng vào Hoa Vịnh, chậm rãi đưa ra phán quyết cho cậu.
“Tôi không cần bất kỳ lời giải thích nào. Càng không muốn nhìn thấy cậu.”
Một người phục vụ khác theo sắp xếp từ bộ đàm đi đến, cúi đầu chào Thịnh Thiếu Du rồi dẫn anh lên phòng nghỉ. Nhìn bóng lưng ấy dứt khoát xoay đi cùng Omega khác, Hoa Vịnh chỉ có thể một lần nữa bất lực gọi tên anh:
“Thịnh tiên sinh… Thịnh Thiếu Du!”
Thịnh Thiếu Du dừng lại trong một thoáng, nhưng cũng không xoay người lại. Tầm mắt anh hướng thẳng về phía trước, lạnh lùng đưa ra bản án cuối cùng cho Hoa Vịnh.
“Cút khỏi tầm mắt tôi, càng xa càng tốt.” Ngừng một nhịp, anh lạnh nhạt nói tiếp: “Đừng khiến tôi phải nhớ lại những chuyện kinh tởm mà cậu đã làm…”
Nói xong, anh tiếp tục bước đi, để lại một Thư Hân hoang mang không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra nhưng vẫn ngoan ngoan đi theo sau. Hình ảnh hai người dần chìm vào ánh đèn mờ nhạt nơi hành lang xa xăm.
Cho đến khi bóng dáng Thịnh Thiếu Du biến mất hoàn toàn, Hoa Vịnh vẫn đứng đó. Xung quanh vẫn còn người, vẫn còn tiếng nói cười lác đác, nhưng tất cả dường như đều cách cậu rất xa. Cậu chậm rãi cúi đầu, hàng mi dày run nhẹ, một mình chống lại nỗi trống rỗng trong lồng ngực.
Trái tim từng thuộc về cậu, từng đáp lại cậu, giờ đây chỉ còn là một giấc mộng xa xỉ, đẹp đến tàn nhẫn, lại vĩnh viễn ngoài tầm tay…
Nhưng, Enigma đã chẳng còn gì để mất. Cậu hít sâu một hơi, nghiến chặt răng, ánh mắt run rẩy lóe sáng, như ngọn lửa nhỏ liều mạng bùng lên giữa bóng tối vô tận.
Trong tuyệt vọng, một quyết định điên rồ đã được sinh ra, mạnh mẽ đến mức dường như thiêu rụi hoàn toàn lý trí. Enigma nhắm chặt mắt rồi nhanh chóng mở ra, ánh nhìn xuyên qua dòng người thưa thớt, dõi thẳng về hướng Alpha vừa rời đi, sự điên cuồng trong đôi mắt càng hiện rõ.
Vì Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh sẵn sàng đánh cược tất cả. Bởi nếu không có anh, cậu cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục tồn tại trong thế giới cô độc này nữa…
Leave a Reply