Chương 44

Sắc mặt thanh niên bị bỏ lại giữa sảnh càng lúc càng tái đi, làn da vốn trắng nay càng nhợt nhạt như bị ánh đèn trắng trên trần rút cạn hết sắc máu. Cậu vẫn đứng đó, bất động giữa khoảng không rộng lớn, dáng vẻ yếu ớt đến nổi dường như chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng có thể làm cho lung lay ngã xuống. Ánh mắt vẫn cố bám theo bóng lưng cao lớn của Alpha vừa rời khỏi tòa nhà. Dáng người ấy thẳng tắp, bước đi dứt khoát, không có lấy một giây chần chừ. 

Chỉ trong thoáng chốc, dáng vẻ quen thuộc ấy đã biến mất sau lớp kính trong suốt. Âm thanh đóng cửa xe vang lên xa xăm, như cắt đứt sợi dây cuối cùng còn nối hai người lại với nhau. Gió chiều lạnh lẽo tràn vào từ khe cửa vừa mở ra, nhưng cái lạnh ấy chẳng là gì so với cảm giác lạnh buốt đang chạy dọc sống lưng, len lỏi vào tận đáy lòng của người đang bị cả thế giới của mình quay lưng.

Cơ thể Hoa Vịnh đã chống đỡ suốt cả ngày dài, dù là Enigma luôn tự tin với thể lực vượt trội, cậu cũng bắt đầu chạm đến giới hạn cuối cùng. Chưa nói đến cậu vẫn luôn phải cố chống lại từng luồng pheromone đang hỗn loạn trong cơ thể mình, chỉ cần độ sâu của vết thương trên vai và vết đâm ở bàn tay đã đủ để khiến người khác nằm bất động nhiều ngày liền trong đau đớn. 

Thế nhưng, Enigma vẫn luôn không để tâm đến sức khỏe của chính mình, lại ỷ vào tốc độ hồi phục nhanh chóng của bản thân mà phớt lờ đau đớn, chẳng buồn để ý. 

Cậu cứ thế liên tục cử động, mỗi lần xoay người hay nâng cánh tay, phần da thịt non nớt đang cố gắng khép lại liền bị kéo căng ra. Những đoạn mô vừa liền chưa được bao lâu lại lần nữa bị xé toạc, máu nóng lập tức trào ra, liên tục rỉ ra từng đợt, thấm ướt lớp băng trắng đã sậm màu từ lâu dưới lớp vải áo. Chỉ cần cậu hơi nhúc nhích, mảng đỏ ấy lại lan rộng ra thêm một chút.

Và rồi khoảnh khắc nhìn thấy người kia xuất hiện, những sợi lý trí yếu ớt còn sót lại trong Enigma lập tức bị cuốn sạch. 

Trong mắt thanh niên chỉ còn một mình người vừa bước ra khỏi thang máy. Nhịp tim liền không thể khống chế mà đập nhanh, sự kích động bộc phát khiến cậu gần như quên sạch cơ thể mình đang ở trạng thái tệ đến mức nào.

Mỗi bước chân gấp gáp tiến về phía Thịnh Thiếu Du đều kéo theo cơn đau như dao cứa vào vết thương trên vai. Lớp băng đã đẩm máu bị ma sát mạnh vào vùng da thịt tổn thương, để lại cảm giác buốt nhói lan sâu đến tận xương. Vết đâm ở bàn tay vốn đã se lại đôi chút cũng bị rách ra khi chủ nhân vô thức siết chặt tay theo bản năng, móng tay theo đó bấm sâu vào da thịt, máu cứ thế liền rịn ra giữa các kẽ ngón tay.

Thế nhưng, thanh niên dường như không cảm nhận được đau đớn.

Tâm trí cậu giờ đây chỉ còn duy nhất một ý niệm muốn được đến gần Thịnh Thiếu Du. 

Để mau chóng xin lỗi anh.
Để giải thích với anh.
Để được thấy lại ánh mắt đã từng dịu dàng khiến cả thế giới u tối của cậu trở nên có ánh sáng.

Nhưng mà…
Ngay cả một cái liếc mắt, người kia cũng không chịu cho cậu…

Enigma luôn nắm mọi thứ trong tay, lần đầu tiên bất lực. Chỉ biết đứng đó, yếu ớt nhìn người đàn ông mang lại hơi ấm duy nhất trong cuộc sống lạnh lẽo của mình, càng đi càng xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt…

Khoảnh khắc đó, thế giới của Hoa Vịnh liền sụp đổ trong tuyệt vọng.

Vì cậu biết…

Người kia một khi đã tuyệt tình, thì sẽ không quay đầu lại nữa.

Đối với Thịnh Thiếu Du, niềm tin vốn mảnh như một sợi tơ mỏng. Chỉ cần chạm vào một lần, dù vô tình hay cố ý, một khi đã bị sợi tơ ấy cắt trúng, ngón tay người chạm sẽ chảy máu, sợi tơ theo đó cũng bị máu vấy bẩn, không thể trở lại nguyên vẹn như trước. Mà anh, một khi đã quyết định buông bỏ, dù Hoa Vịnh có đuổi theo đến kiệt sức, cậu cũng chỉ có thể đuổi theo bóng lưng đã hoàn toàn dứt khoát rời khỏi cuộc đời mình.

Nhận thức ấy khiến tinh thần vốn đang căng chặt cả ngày hôm nay của Hoa Vịnh càng suy sụp. Một cảm giác trống rỗng lạnh lẽo từ trong lồng ngực cuộn lên, rồi dâng cao đến tận cổ, choáng ngợp đến mức khiến tầm mắt cậu bắt đầu chảo đảo. 

Enigma khẽ siết chặt bàn tay phải, để cho cảm giác đau đớn từ vết thương kéo lấy chút lý trí cuối cùng đang sắp rơi xuống mép vực trở về. Cậu cắn chặt răng, từng bước đi kéo theo cơn đau xé thịt phía sau vai, đau đến mức khiến hơi thở cũng trở nên khó khăn… 

Nhưng thanh niên không dừng lại.
Không dám dừng lại.

Cậu bước nhanh hơn, gần như lao ra khỏi sảnh. Gió chiều lạnh buốt đập vào da thịt, nhưng chẳng thấm vào đâu so với nỗi hoảng loạn đang dần siết chặt lấy trái tim thanh niên.

Trong lòng Enigma là hai nỗi sợ quấn lấy nhau.

Cậu sợ, nếu tiếp tục đuổi theo, sự hiện diện của mình sẽ khiến Thịnh Thiếu Du càng thêm khó chịu, càng thêm ghét bỏ…

Nhưng đồng thời, nếu không đuổi theo, nếu không xuất hiện trước mắt anh. Hoa Vịnh liền sẽ giống như những tình nhân khác của Thịnh Thiếu Du…

Chỉ từng xuất hiện trong quá khứ của anh.
Chỉ là một cái tên mờ nhạt.
Chỉ là một ký ức mơ hồ.

Chỉ là một con số trong danh sách những người tình thoáng qua của anh, sau đó liền dễ dàng bị người khác thay thế. Vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành người duy nhất được đứng cạnh anh.

Ý nghĩ ấy siết lấy trái tim Enigma chặt đến mức gần như tê dại. Trong cơn run rẩy, cậu chỉ biết dồn toàn bộ sức lực còn sót lại vào từng bước chân, như thể chỉ cần bắt kịp người kia, chỉ cần được người kia quay lại nhìn mình một lần thôi, cậu mới có thể tiếp tục thở…

“Thịnh tổng… Phía sau chúng ta có một chiếc xe đang theo đuôi…”

Giọng tài xế vang lên rất khẽ, nhưng vẫn phá vỡ sự im lặng ngột ngạt trong xe lúc này. 

Ở hàng ghế sau, Thịnh Thiếu Du đang cố nhắm mắt, hàng mi khẽ run lên vì bị kéo ra khỏi một khoảng nghỉ ngắn ngủi. Anh hơi nhíu mày, trên gương mặt lạnh nhạt hiện lên nét mệt mỏi khó che giấu.

Hai ngày liền không nghỉ ngơi. Đầu anh từng cơn đau nhức, cảm giác choáng váng âm ỉ như có bàn tay vô hình bóp chặt lấy thái dương rồi lan dần xuống sau gáy. Cảm giác mệt mỏi bao phủ toàn thân, khiến từng giác quan của anh phản ứng dường như cũng chậm hơn so với bình thường. Ngay cả hơi thở khi phập phồng cũng mang theo chút nặng nề khó nhận ra.

Trong vài giây tiếp theo, Thịnh Thiếu Du cũng không mở mắt. Chỉ im lặng, như đang chờ cơn đau trong đầu dịu bớt đi một chút, rồi mới chậm rãi lên tiếng.

“Không cần để ý.”

Lời vừa dứt, áp lực vô hình trong xe lại tăng lên. Tài xế phía trước không dám hỏi thêm nửa câu, chỉ nhỏ giọng đáp rồi im bặt, hai tay siết lấy vô lăng như sợ chỉ cần thở mạnh cũng sẽ khiến người phía sau không vui.

Không gian trong xe trở về vẻ yên tĩnh ban đầu. Những tưởng cả quãng đường tiếp theo vẫn sẽ im lặng như thế, nhưng không lâu sau, giọng nói Thịnh Thiếu Du lại đều đều vang lên.

“Phẩm Minh… gọi cho Omega trước đó bị đưa về ở sân bay. Bảo cô ta đến buổi tiệc tối nay, làm bạn đồng hành của tôi.”

Alpha cấp S phong lưu vô tình, đã không còn nhớ tên của Omega đó nữa, nhưng hiện tại cô là người xuất hiện đầu tiên trong trí nhớ của anh. 

Vậy nên, cô được chọn.

Được chọn để đối phó với cái đuôi đang bám theo phía sau anh.
Để cho người đó biết khó mà rời đi, đừng bước thêm bước nào vào thế giới của anh nữa.

“Vâng.” 

Trần Phẩm Minh ngồi ở ghế phụ hơi nghiêng đầu ra sau nhỏ giọng trả lời, sau đó liền cúi xuống thao tác trên điện thoại.

Thịnh Thiếu Du lúc này mới chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn của anh hướng ra ngoài cửa sổ, lạnh nhạt và bình thản đến mức khó đoán nổi anh đang nghĩ gì. Đồng tử vẫn phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng, yên tĩnh đến mức gần như vô cảm. 

Thế nhưng, dưới vẻ bình ổn ấy là một sự mệt mỏi ẩn sau trong đáy mắt, được Alpha cấp S cẩn thận che đậy, không cho phép bất kỳ ai nhìn thấy. 

Bên ngoài cửa kính, ánh đèn đường liên tục lướt qua, phản chiếu thành những vệt sáng đứt đoạn trên gương mặt anh.

“Thịnh tổng.” Giọng nói của Trần Phẩm Minh vang lên khẽ khàng: “Thư Hân nói rằng cô ấy có thể đến buổi tiệc trong mười phút nữa.” 

“Được.”

Lạnh nhạt nhả ra một chữ. Khoang xe lại rơi vào tĩnh lặng thêm lần nữa. 

Chỉ còn tiếng động cơ đều đều và tiếng mưa lách tách bất chợt đập lên cửa kính. Những giọt mưa kéo dài theo kính xe, phản chiếu ánh đèn thành những vệt sáng mơ hồ, giống hệt tầm mắt của một người đang cố giữ tỉnh táo khi cả thế giới trước mắt bắt đầu mờ đi.

Phía sau, chiếc xe kia vẫn kiên trì đuổi theo. 

Mặc dù người ngồi trong xe đã hiểu rõ sự vô tình của Alpha cấp S có thể tàn nhẫn đến mức nào. Nhưng cậu vẫn sẽ không thể lường trước được, những gì sắp xảy ra sau đó đủ sức nghiền nát thêm trái tim vốn đã chẳng lành lặn của mình đến thế nào nữa.

Thu Phong Ảnh Điệp

EABO [Hoa Thịnh] Cạm Bẫy

<< Chương 43

Chương 45 >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *