“…Đừng nhiều lời. Anh muốn gì.”
Giọng Hoa Vịnh khàn đặc, run nhẹ ở cuối câu. Cả cơ thể cậu căng cứng, hai tay nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Khi bí mật duy nhất bị phơi bày trần trụi trước mắt Thịnh Thiếu Du, ánh mắt Hoa Vịnh liền trở nên trống rỗng. Hàng mi run run, cậu không dám nhìn về phía anh. Vì sợ chỉ cần thoáng nhìn vào ánh mắt ấy, dù trong đó chỉ có một chút xa lạ, cậu cũng sẽ không chịu nổi.
Nếu con tin không phải Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh đã không cần phải dè chừng như vậy. Năm tên Beta kia, với Enigma mà nói chỉ là chuyện trong nháy mắt. Cậu có đủ khả năng trấn áp chúng.
Thế nhưng…
Con tin lại là Thịnh Thiếu Du, người duy nhất mang đến ấm áp cho Hoa Vịnh, người duy nhất Hoa Vịnh muốn có được…
Vậy nên, chỉ một phần trăm rủi ro cũng là quá nhiều. Cậu không dám đánh cược, không dám hành động thiếu suy nghĩ, không dám để anh chịu phải bất kỳ nguy hiểm nào, cho dù là nhỏ nhất…
Hoa Thiết khẽ nghiêng đầu bật cười. Âm thanh khàn khàn vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, mang theo vẻ thích thú méo mó. Gã cầm ra một ống tiêm đỏ rực, tiện tay quăng về phía Hoa Vịnh. Thứ chất lỏng bên trong lăn vài vòng trên nền gạch, ánh lên màu máu ghê rợn dưới ánh đèn trong phòng, rồi dừng lại dưới chân Hoa Vịnh.
Giọng gã nâng cao, hưng phấn mà ra lệnh:
“Tiêm cái đó vào.”
Hoa Vịnh im lặng nhìn ống tiêm đỏ rực dưới chân, không chút do dự mà cúi người cầm lên. Cậu xoay ống tiêm, đâm thẳng vào mạch máu trên cánh tay, kim loại lạnh lẽo tiếp xúc với da thịt, buốt đến tận xương. Chất lỏng đỏ tươi lập tức tràn vào trong cơ thể, điên cuồng hòa vào máu của Enigma.
Một cơn lạnh buốt chạy dọc theo dòng chảy, kế đó là từng đợt nóng rát truyền đến. Hai luồng cảm giác đối nghịch ấy luân phiên mà xuất hiện, khiến tim Hoa Vịnh co thắt dữ dội. Từng mạch máu như sắp nổ tung, tầm nhìn của cậu liền bắt đầu méo mó. Dị chất trong cơ thể tiến lên, cuồng loạn cắn xé, tranh đoạt quyền làm chủ, muốn nhanh chóng kiềm hãm lại sức mạnh của Enigma.
Hoa Vịnh nghiến chặt răng, mồ hôi lạnh thấm ướt sống lưng, cố gắng áp chế thứ chất lỏng đang điên cuồng khuấy đảo bên trong.
Thịnh Thiếu Du gần như chết lặng. Anh nhìn thanh niên không chút do dự mà trực tiếp tiêm thứ chất lỏng xa lạ vào cơ thể. Xung quanh cậu tỏa ra khí tràn mạnh mẽ lại cô đơn, ánh mắt trống rỗng rút ống tiêm đã cạn quăng đi, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Cổ họng anh khàn đặc, muốn lên tiếng ngăn cản nhưng một chữ cũng không thể phát ra. Thanh niên đứng cách đó không xa, bộ dáng hoàn toàn xa lạ với đóa hoa lan yếu đuối hay khóc của Thịnh Thiếu Du. Anh chỉ có thể bất lực mà nhìn, như một kẻ ngoài cuộc bị ép chứng kiến một màn đấu đá không thuộc về mình.
Hoa thiết cười to, giọng khàn đục mang theo sự khoái trá bệnh hoạn:
“Thế nào, có phải không còn sức lực nào nữa không. Ha ha, tao đặc biệt làm ra vì mày đấy.”
Nói xong, gã phẩy tay ra hiệu. Một tên Beta lập tức tiến lên, thô bạo ép Hoa Vịnh quỳ xuống. Hoa Thiết bước chậm rãi lại gần, tay cầm sấp giấy tờ, nụ cười vặn vẹo dần hiện rõ trên gương mặt đầy thù hận.
“Thật muốn giẫm nát bàn tay phải chết tiệt của mày. Nhưng hiện tại tao vẫn cần tới nó.” Giọng gã ác liệt, từng lời nói ra đều mang theo oán hận mà nghiến răng.
Sấp giấy bị ném xuống trước mặt Hoa Vịnh. Hoa Thiết ngồi xổm xuống, quăng cây viết lên trên, cất giọng ra lệnh: “Ngoan ngoãn ký vào cho tao.” Ánh mắt gã lóe sáng, trên tay lần nữa xuất hiện con dao bén nhọn: “Là một đứa con hoang thì nên biết vị trí của mình, thấy kết cục của mày chưa? Hửm?”
Hoa Vịnh vẫn còn hơi choáng váng, bị ép quỳ xuống cũng không phản kháng. Cậu không quan tâm trong đống giấy tờ hỗn loạn kia viết những gì. Chỉ lạnh lùng cầm bút, tầm mắt hơi mờ mà ký hết tất cả.
Chất lỏng vừa tiêm vào cơ thể vẫn đang cuồng loạn chạy khắp mạch máu, khiến đầu ngón tay cầm bút của cậu run nhẹ. Sau khi ký xong tờ cuối cùng, Hoa Vịnh chống hai tay xuống nền đất lạnh lẽo, cúi đầu thở gấp, mồ hôi rịn ra nơi thái dương. Cơn choáng váng như sóng lớn ập đến, cậu khẽ lắc đầu, cố tìm lại chút tỉnh táo còn sót lại.
Enigma xưa nay chưa từng biết sợ, cũng chẳng bao giờ quan tâm đến thân thể mình. Việc không do dự tiêm vào cơ thể mình một thứ chất xa lạ đã chứng minh cho điều đó. Nhưng sự tự tin ấy không phải vô căn cứ. Cơ thể của Enigma được sinh ra đã vượt xa giới hạn của kẻ khác.
Vậy nên, Hoa Vịnh cảm thấy mình sẽ không bị đánh gục…
Sự thật đúng là như vậy, tuy chất lỏng trong cơ thể cậu vẫn đang điên cuồng tranh đoạt quyền kiểm soát, song vẫn không thể hoàn toàn chiếm lấy. Dù vậy, nó vẫn đủ sức khiến Enigma chật vật trong một khoảng thời gian ngắn.
Càng tệ hơn, cơ thể Hoa Vịnh vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi loại thuốc thử nghiệm biến đổi Gen trong phòng nghiên cứu mật, cộng thêm việc mất máu quá nhiều do tự làm mình bị thương. Mọi thứ đều đẩy Enigma vào tình huống xấu nhất. Cậu yếu ớt thở dốc, nhắm mắt cố gắng ổn định hơi thở của mình.
Bàn tay đang chống xuống mặt đất bỗng truyền đến cơn đau rát xé toạc. Một lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào mu bàn tay, máu tươi bắt đầu trào ra, thấm vào nền gạch xi măng lạnh lẽo.
Hoa Thiết thỏa mãn cười phá lên, âm thanh khàn đục vang vọng. Trong mắt gã là niềm khoái trá đến biến dạng, như một kẻ điên cuối cùng cũng được rửa hận sau bao nhiêu năm dồn nén. Tay trái sau khi tàn nhẫn đâm xuống, gã liền nhanh chóng cầm lấy sấp giấy tờ lên cao, tránh cho chúng bị máu của Hoa Vịnh làm bẩn.
Nhưng Hoa Thiết không biết, đau đớn như thế lại khiến Hoa Vịnh tỉnh táo lại không ít…
Còn khiến thêm một người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Đỏ mắt trừng to trong tức giận…
Khoảnh khắc lưỡi dao cắm thẳng vào mu bàn tay Hoa Vịnh, Thịnh Thiếu Du cũng như bị ai đó đâm mạnh vào tim. Cơn đau buốt ấy không chỉ xuyên qua cơ thể cậu mà còn lây lan sang cả anh.
Rất nhiều câu hỏi xoay cuồng trong đầu, nhưng giờ phút này, anh không còn quan tâm nhiều đến nữa. Thịnh Thiếu Du biết rõ, nếu đối phương phải cất công bắt anh đến đây để lấy làm trao đổi, thì Hoa Vịnh đương nhiên sẽ không phải là đóa lan trắng mỏng manh, yếu đuối chỉ biết khóc. Cậu phải có sức mạnh khống chế bọn chúng, hoặc thậm chí là một thế lực to lớn phía sau. Thế nhưng vì bị vướng phải sự trói buộc là anh, nên Hoa Vịnh chỉ có thể im lặng chịu đựng…
Thịnh Thiếu Du ghét cảm giác bất lực hiện tại, cũng căm ghét luôn bản thân mình. Anh luôn khinh thường những kẻ nói dối, vậy mà đến giờ phút này, lại không thể kiềm được mà đau lòng vì một kẻ dối trá như cậu. Anh giận cậu lừa dối mình, giận cậu im lặng chịu đựng mà không hề chống cự, giận cậu khiến niềm tin duy nhất trong anh trở thành trò cười cay đắng.
Hai mắt Thịnh Thiếu Du đỏ ngầu, nóng rực như sắp rách toạc. Cả người run rẩy, từng luồng pheromone bị kiềm nén trong cơ thể bắt đầu dao động dữ dội, như một con dã thú bị dồn vào đường cùng, đang gào thét đòi được giải thoát.
Ngực anh nghẹn lại, tuyến thể phía sau cổ đau rát như có hàng ngàn kim nhọn đâm vào. Mồ hôi lạnh rịn ra khắp trán, thấm ướt từng sợi tóc. Rất nhanh, cổ họng liền truyền đến mùi vị tanh ngọt, lòng ngực đau rát dữ dội khiến hai mắt Thịnh Thiếu Du tối sầm đi.
Anh cắn chặt răng, chưa kịp ổn định lại hơi thở đã gấp gáp giải phóng một lượng lớn pheromone. Hai tay bị trói phía sau dùng toàn bộ sức lực giật mạnh, sợi dây dày cộm siết sâu vào cổ tay, phần da bị ma sát đến nứt toạc, máu tươi rướm ra từng vệt, thấm dần vào sợi dây cho đến khi nó chuyển sang màu đỏ sậm.
Mỗi lần vùng vẫy, vết thương càng bị cứa vào thêm sâu, nhưng Thịnh Thiếu Du vẫn không dừng lại. Tầm mắt vẫn luôn gắt gao nhìn Hoa Vịnh, anh muốn nhanh chóng thoát ra chạy về phía cậu.
Pheromone của Alpha cấp S trong cơ thể lúc này đã mất kiểm soát, ồ ạt tràn ra như cơn bão điên cuồng, va đập dữ dội vào không khí, đã nằm ngoài sự khống chế của Thịnh Thiếu Du.
Làn khí đậm đặc ấy lập tức tràn khắp căn phòng, khiến không khí trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Hoa Thiết đang vui vẻ bỗng đầu óc quay cuồng. Luồng pheromone quét qua như đòn tấn công vô hình, đâm thẳng vào hệ thần kinh. Gã không đeo khẩu trang bảo hộ, lập tức choáng váng, bước chân loạng choạng lùi lại. Cơn nhức đầu và cảm giác nghẹt thở khiến gã bật ra một tiếng chửi thề, rồi hoảng hốt quay đầu hét lên:
“Mẹ kiếp! Bấm nút! Còn không mau bấm nút!!!”
Tiếng gã vừa dứt, Hoa Vịnh đã trừng to mắt. Trong khoảnh khắc đó, toàn thân cậu như được kéo ra khỏi mê loạn. Cậu xoay người, hất mạnh cánh tay tên Beta đang khống chế mình, rồi lao nhanh về phía Thịnh Thiếu Du đang đỏ mắt giữa làn khí hỗn loạn.
“Xẹt”
Âm thanh phát ra khi dây trói cuối cùng cũng bị giật đứt. Cùng lúc đó, một tiếng “choang” nổ ra, ánh sáng trong nhà kho liền vụt tắt. Bóng đèn trên trần liền vỡ tan, hàng ngàn mảnh nhỏ bắn ra tứ phía, thứ chất lỏng chết chóc vốn được treo lơ lửng bên trong liền ồ ạt rơi xuống.
Hoa Vịnh không kịp nghĩ, chỉ theo bản năng lao đến, vòng tay ôm lấy Thịnh Thiếu Du, xoay người che lại, đẩy anh cùng ra khỏi vùng nguy hiểm.
“Xèo–…”
Âm thanh rợn người vang lên, thứ dung dịch ăn mòn gặp phải da thịt lập tức chìm sâu. Mùi cháy khét nhanh chóng sộc thẳng vào mũi Thịnh Thiếu Du.
Một bên vai của Hoa Vịnh bị dính phải, mảng áo nơi đó nhanh chóng rã ra, tan chảy cùng lớp da thịt bên dưới. Máu và dung dịch hòa vào nhau, bốc hơi, tạo thành từng làn khói trắng mỏng.
Cơn đau ập đến dữ dội đến mức tầm nhìn Hoa Vịnh mờ hẳn. Bắp thịt co giật, hơi thở cậu đứt quãng. Làn da nơi vai nhanh chóng sưng phồng, rộp lên, từng bong bóng máu bị nhiệt độ cao đốt cho nổ “lách tách”.
Tim Thịnh Thiếu Du như bị ai đó bóp chặt, anh từ trong cơn đau tỉnh táo lại không ít. Nhìn chằm chằm vào thanh niên với tốc độ kinh người, cứ thế mà vọt về phía anh, dùng cả thân mình che cho anh, bị thương đến như thế cũng chỉ cắn chặt môi mà không kêu lên tiếng nào.
Hoa Thiết sau khi thấy Thịnh Thiếu Du thoát khỏi kiểm soát liền nổi một trận da gà. Gã chủ quan tin rằng thứ thuốc kia có thể khống chế được một Alpha cấp S, nhưng sự thật là vả vào mặt gã.
Cả người Hoa Thiết lảo đảo, mau chóng để tên Beta đang đứng gần dìu mình chạy ra cửa. Cũng may Hoa Vịnh không để ý gã, cậu còn đang yếu ớt ôm lấy Thịnh Thiếu Du, máu trên vai đã loang ra đến tận cánh tay.
Hoa Thiết nghiến chặt răng, gã vì muốn hành hạ trước khi giết chết Hoa Vịnh mà để cơ hội quý giá này vuột mất. Ngay khi vừa được dìu ra khỏi cửa, ánh mắt của gã lại lóe sáng nguy hiểm. Gã vẫn còn một quân bài cuối cùng. Tuy có thể không lấy được mạng của Hoa Vịnh, nhưng vẫn có thể ngăn cản cậu trong thời gian ngắn, đủ để gã có thể chạy thoát. Ngón tay gã lập tức cho vào túi, bấm vào một chiếc điều khiển khác đang nằm im bên trong.
Một tiếng nổ lớn vang lên. Nền đất rung chuyển dữ dội, trần nhà rạn nứt, cát bụi cuộn lên mù mịt. Quả bom cài bên trong phá vỡ đi nền móng, cột trụ mất đi điểm tựa liền nứt ngã, nhà kho sụp xuống trong tiếng ầm ầm chấn kinh.
Hoa Vịnh đau đến sắc mặt tái nhợt, không còn đủ sức lực để ôm Thịnh Thiếu Du ra khỏi nơi đây. Cậu chỉ có thể kéo anh đến một góc tường gần nhất, để anh vào trong lòng mà dùng thân mình che chắn.
“Cậu làm gì vậy! Không muốn sống nữa sao?!” Thịnh Thiếu Du trong lòng Hoa Vịnh tức giận mà gắt lên. Anh cảm thấy bị xúc phạm, đường đường là Alpha cấp S, lại được một người đầy thương tích ôm vào lòng để bảo vệ.
“Cút ra!”
Anh rống lên giận dữ, muốn dùng sức đẩy cậu ra, nhưng lại sợ đụng phải vết thương dữ tợn còn đang đầm đìa máu trên vai Hoa Vịnh, chỉ có thể cố sức gạt đi hai cánh tay đang bao lấy hai bên mình. Nhưng thanh niên sắc mặt tái nhợt, nhìn như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, lại không lung lay trước lực đẩy của Thịnh Thiếu Du.
Trần nhà cuối cùng cũng không trụ nổi, một mảng tường lớn đổ xuống. Thịnh Thiếu Du gấp gáp trừng to, không thể đẩy được Hoa Vịnh chỉ có thể chồm người lên, dùng hai tay đang chảy đầy máu của mình ôm lấy đầu của cậu.
Thanh âm ồn ào, hỗn loạn qua đi, không gian lại trở về tĩnh lặng. Hai tay Thịnh Thiếu Du không run rẩy đau đớn như trong tưởng tượng. Tay anh được thanh niên trong giây cuối cùng, khi mảng tường rơi xuống, dùng tay mình bao lấy. Vậy nên anh chỉ cảm nhận được một lực đè nặng, bàn tay lạnh lẽo của thanh niên phía trên đã chắn lại hết mọi tổn thương cho anh.
Cả người cậu run lên khi mảnh tường rơi xuống, song vẫn run rẩy chống lại, ngăn không cho mình đè phải Thịnh Thiếu Du. Giọng nói yếu ớt, đứt quãng vang lên trong không gian đổ nát.
“Xin lỗi… Thịnh tiên sinh… hãy cho em… một cơ hội… giải thích…”
Từng chữ rời khỏi môi như lấy đi hết sức lực của Hoa Vịnh. Đầu óc cậu lúc này đã không còn tỉnh táo. Vết thương sau vai bị mảng tường thô ráp đè xuống, ép càng thêm sâu, máu tươi lập tức trào ra càng nhiều.
Hoa Vịnh muốn gạt mảng tường kia ra, nhưng sức lực hiện tại của cậu lại không thể làm được. Hơi thở yếu ớt lại tiếp tục lên tiếng:
“Em… không cố ý… lừa gạt anh…ưm …”
Hoa Vịnh khó khăn lên tiếng, Thịnh Thiếu Du lại bị lời xin lỗi vừa rồi đánh cho tỉnh táo. Trừng kẻ dối trá trước mặt, nhưng vẫn là không nỡ nhìn cậu như vậy, liền gắt gao ngắt lời:
“Dừng lại, tôi không muốn nghe. Không biết còn bị mắc kẹt trong này bao lâu, để dành lại chút sức cho cậu đi!”
Hoa Vịnh sắc mặt tái mét không còn cậy mạnh lên tiếng nữa, nhưng ánh mắt mờ đục nhìn anh vẫn chứa đầy lo lắng, như sợ rằng một khi rời khỏi đây sẽ không bao giờ còn cơ hội để giải thích.
Nhưng hiện tại, cậu thật sự không còn sức để lên tiếng. Sức lực chống đỡ đến bây giờ đều đến từ ý chí bảo vệ Thịnh Thiếu Du. Nhìn một lúc, cậu vẫn không nhịn được, lại đứt quãng lên tiếng:
“Đừng sợ… chúng ta sẽ mau chóng được cứu ra thôi…”
Thịnh Thiếu Du không nói gì, nhưng anh tin lời nói của Hoa Vịnh không phải chỉ là an ủi, lòng cũng thả lỏng không ít. Vết thương lớn nhỏ trên người của cậu cần được cấp cứu nhanh chóng, anh biết cậu sắp chống đỡ hết nổi rồi…
Rất nhanh, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng động. Khi mảng đá đè trên vai Hoa Vịnh được nhấc ra, thanh niên trong bộ đồ bệnh nhân tả tơi ấy liền mất hết sức lực, cơ thể đổ ập xuống người Thịnh Thiếu Du, hai mắt nhắm nghiền, lâm vào hôn mê.
Leave a Reply