Chương 40

Bụi mù còn chưa kịp tan hết, tiếng kim loại va đập đã vang lên dồn dập. Từng nhát đập mạnh giáng vào tường bê tông, khiến những vết nứt lan rộng ra như mạng nhện. Giọng người vang lên từ bên ngoài, gấp gáp xen lẫn trong tiếng bộ đàm rè rè:

“Người đã tìm thấy! Ở bên trong! Tiếp tục phá!”

Ánh sáng từ đèn pin lần lượt rọi vào qua những kẽ nứt. Một khe hở vừa đủ rộng nhanh chóng được mở ra, rồi chỉ trong vài giây, bức tường nặng nề khẽ rung chuyển, nhấc lên một khoảng không. Từng mảng xi măng vụn rơi lả tả, ánh sáng đèn pin xuyên qua làn bụi mịt mờ, soi rõ từng đám khói xám đang lửng lơ trong không gian ngột ngạt.

Khói bụi dày đặc khiến tầm nhìn trở nên mờ ảo, một người lập tức cúi xuống nhìn rõ, rồi gấp gấp lên tiếng:

“Có hai người bị thương nặng! Một người bất tỉnh, vai bị ăn mòn. Người còn lại đã không còn tỉnh táo! Chuẩn bị cáng!”

Người khác liền chạy đến hỗ trợ. Một chiếc cáng được đưa vào, tiếng nói chuyện ngắn gọn nhưng dồn dập vang lên liên tục. Cẩn thận nâng người thanh niên đang ngất xỉu khỏi người Thịnh Thiếu Du, họ nhanh chóng kiểm tra hơi thở, đặt mặt nạ dưỡng khí lên cho Hoa Vịnh. Làn oxy trắng mờ lan quanh đôi môi tái nhợt của cậu, trên cổ áo còn dính máu đã khô, mùi khét cháy lẫn trong mùi thuốc sát trùng thoảng qua trong không khí.

Thịnh Thiếu Du ngồi tựa vào tường, tầm mắt vẫn không rời nhìn người đang được nâng lên kia. Ánh sáng rọi từ đèn pin chiếu vào khiến khuôn mặt anh trông càng thêm nhợt nhạt. 

Sau khi cứu viện đến, thần kinh căng chặt suốt một thời gian dài của Thịnh Thiếu Du cuối cùng cũng được thả lỏng. Trong lòng lại dâng lên một loại cảm xúc khó gọi tên khác, vừa nghẹn ngào, vừa cay đắng, lại xen lẫn cả chút mơ hồ không cam tâm.

Mấy ngày nay, tất cả như một cơn ác mộng không có hồi kết.

Từ cái đêm kinh hoàng vẫn chưa thể quên ấy, đến lúc bị bắt đến đây, Thịnh Thiếu Du vẫn còn có thể bình tĩnh để chống đỡ. Anh đã quen với việc gánh chịu, quen với cô độc, quen với cảm giác không thể trông chờ vào bất kỳ ai.

Thế nhưng hôm nay, một sự thật khác lại bị xé toạc, rạch vào trái tim vốn đã nát bấy của Thịnh Thiếu Du thêm một vết cắt thật sâu…

Như nói với anh rằng, hãy tỉnh táo lại.
Đừng ngu ngốc mà trao đi con tim dễ dàng như thế nữa.
Người anh tin tưởng, người anh ngỡ rằng đến bên anh chỉ vì tình yêu, rốt cuộc cũng chẳng khác gì những người khác.

Tất cả đều là dối trá.
Không có ngoại lệ…

Không một ai từng thật lòng với Thịnh Thiếu Du.
Không một ai đến bên anh mà không mang theo toan tính.

Tình thương đối với Thịnh Thiếu Du, vẫn mãi là một thứ xa xỉ. Một khái niệm đẹp đẽ mà anh chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không thể nào chạm tới.

Thật ra, anh chỉ cần một người đối xử chân thành với mình là đủ.
Chỉ cần một người thôi…
Nhưng sao vẫn khó khăn như thế?

Đã chịu đựng đủ loại phản bội, đủ loại thương tổn, đã học cách để không tin ai, để luôn giữ cho lòng mình luôn lạnh lẽo và lý trí.
Thế nhưng, chỉ một lần rụt rè mở lòng, học cách tin tưởng một ai đó. Anh lại bị chính người ấy giáng cho một cú đau điếng.

Thịnh Thiếu Du từng nghĩ mình đủ tỉnh táo để không bị tình cảm chi phối, đủ mạnh mẽ để không gục ngã vì một người. Nhưng giờ đây, nhìn người kia nằm bất động, hơi thở yếu ớt như sắp tan vào hư không, lòng anh lại hỗn loạn đến mức không thể thở nổi.

Mọi kiêu hãnh, mọi tự tôn, mọi lớp vỏ bình tĩnh mà anh dày công dựng nên, đều sụp đổ trong khoảnh khắc ấy.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, Thịnh Thiếu Du đã thật sự muốn tin một người.
Muốn tin rằng mình không phải lúc nào cũng đáng bị nghi ngờ, đáng bị lợi dụng.
Cũng đã ngây ngô nghĩ rằng, có lẽ… Hoa Vịnh là ngoại lệ.

Nhưng hóa ra…anh vẫn sai.

Sai từ khoảnh khắc để trái tim mình rung động.
Sai khi nghĩ rằng có ai đó sẽ nắm tay anh mà không vì điều gì khác.
Sai khi tin rằng, rốt cuộc, mình cũng có thể được yêu.

Ánh mắt Thịnh Thiếu Du dõi theo chiếc cáng đang được đưa đi. Hình ảnh ấy mờ dần, không phải vì bị cản tầm nhìn, mà vì mí mắt anh bắt đầu nặng trĩu. Cơn choáng kéo đến bất ngờ, khiến mọi âm thanh xung quanh như chìm xuống nước.

Sau gáy anh nhói lên, tuyến thể nóng rát như bị đốt cháy. Pheromone không thể kiểm soát lại hỗn loạn tỏa ra ngoài. Đầu đau như có ai dùng búa gõ mạnh từng nhịp, từng nhịp.

Giọng của đội cứu hộ vang lên ở gần bên tai, nhưng anh đã nghe không rõ nữa:

“Anh ta cũng bị thương! Mau kiểm tra mạch và huyết áp!”

Một luồng sáng chiếu thẳng vào mặt khiến anh khẽ nhíu mày. Cố gắng muốn giơ tay lên che đi ánh sáng ấy, nhưng cánh tay lại như bị rút hết sức lực. Hai cổ tay đầy máu của anh vẫn đặt nguyên trên nền gạch lạnh lẽo, ngón tay khẽ run run muốn nhấc lên, lại không đủ sức mà buông lỏng.

Thịnh Thiếu Du cố gắng khiến bản thân tỉnh táo, gồng mình thu lại luồng pheromone đang hỗn loạn tỏa ra xung quanh. Cơ thể anh run lên từng đợt, trán rịn mồ hôi lạnh. Tầm mắt dần trở nên mơ hồ, bóng người và ánh sáng trước mặt như hòa vào nhau thành một mảng trắng đục. Anh cố lắc nhẹ đầu, mong cơn choáng váng kia tan đi, nhưng thế giới trước mắt vẫn chao đảo, mờ ảo như phủ sương.

Tiếng người hô hoán vẫn văng vẳng đâu đó, xen lẫn tiếng bộ đàm rè rè. Có ai đó cúi xuống đỡ anh dậy, giọng nói dội vào tai anh nghe như vọng từ một nơi rất xa. Cánh tay Thịnh Thiếu Du nặng trĩu, đôi chân không còn cảm giác, anh để mặc người ta dìu ra ngoài giữa làn khói bụi và ánh đèn lóa mắt.

Ở trên cáng được đưa ra khỏi đống đổ nát phía sau lưng, ánh sáng từ bên ngoài rọi thẳng vào, chói gắt đến mức khiến đồng tử Thịnh Thiếu Du hơi co lại. Trong tầm nhìn mơ hồ ấy, anh thoáng thấy một bóng người quen thuộc đang vội vã tiến đến bên cáng nằm của Hoa Vịnh. Bước chân gấp gáp, giọng nói xen giữa những tiếng hỗn loạn…

Thẩm Văn Lang.

Tên khốn chết tiệt khiến Thịnh Thiếu Du lần đầu tiên sinh ra cảm giác căm ghét một ai đó đến tận xương tủy. Hắn lúc này lại cúi xuống bên cạnh Hoa Vịnh, ánh mắt đầy lo lắng, miệng mấp máy liên tục điều gì đó mà anh không nghe rõ. 

Một ý nghĩ mơ hồ thoáng vụt qua, rồi lập tức bị cơn choáng dữ dội nuốt chửng. Đầu anh đau như có hàng trăm tiếng gõ kim loại vang lên cùng lúc. Mọi thứ trước mắt bắt đầu méo mó, hình ảnh của Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh hòa thành một khối màu xám nhạt, mờ dần đi.

Bên cạnh hắn hình như còn một người nữa, đứng im lặng, nửa khuôn mặt bị ánh sáng lóa che khuất. Thịnh Thiếu Du cố nheo mắt để nhìn rõ hơn, nhưng tầm nhìn đã tối sầm.

Một cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng. Trong phút giây cuối cùng trước khi ngã xuống, anh lại mơ hồ nhận ra, có lẽ, lại thêm một sự thật khác sắp buộc anh phải tiếp nhận.

Nhưng anh đã không còn sức để nghĩ tiếp nữa.

Tất cả chỉ còn lại ánh sáng chói lóa và tiếng ù trong tai, rồi vụt tắt.

Ý thức liền rơi vào khoảng trống đen đặc.

Thu Phong Ảnh Điệp

EABO [Hoa Thịnh] Cạm Bẫy

<< Chương 39

Chương 41 >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *