Chương 12.

Hoàng Tinh sau khi men rượu dần rút khỏi đầu óc, liền cảm thấy bản thân bị điên rồi. 

Hắn đứng đó, nhìn Khâu Đỉnh Kiệt vẫn đang nhắm mắt, không giãy giụa, không chống cự, cũng không mở miệng nói một câu nào. Anh chỉ đơn giản là buông xuôi… Nhưng chính cái dáng vẻ đó lại khiến hắn càng thêm phát điên.

Mọi hành động vừa rồi của hắn đều như một thằng hề tự mình nhảy nhót.

“Chết tiệt…”

Bàn tay hắn siết chặt, các khớp xương trắng bệch. Một giây sau, hắn đột ngột vung tay, nắm đấm nện mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo ngay sát bên mặt Khâu Đỉnh Kiệt.

“Cốp!” một tiếng.

Âm thanh khô khốc vang lên, lực va chạm dội ngược trở lại khiến các khớp ngón tay tê rần. Nhưng cơn đau đó lại kéo hắn tỉnh táo thêm vài phần.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ run lên. Hơi thở anh khựng lại trong một thoáng, môi càng mím chặt, nhưng vẫn nhắm mắt không muốn nhìn người kia.

Lồng ngực Hoàng Tinh như bị thứ gì đó đè nặng. Cảm giác bức bối không có chỗ trút ra.

Hắn không hiểu mình đang khó chịu vì điều gì. 

Vì người kia không phản kháng? Hay vì hắn vốn dĩ đang chờ một sự phản kháng?

Hít sâu một hơi, hắn chậm rãi rút tay về, sắc mặt đã dần khôi phục lại vẻ lạnh nhạt thường ngày, cắn chặt khớp hàm, phun ra hai chữ “Nhàm chán”, rồi xoay người bỏ đi.

……

Tiếng bước chân vang lên trên nền gach, mỗi lúc một xa dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Khâu Đỉnh Kiệt lúc này mới chậm rãi mở mắt. Chỉ vài giây sau, cơ thể lại không khống chế được mà run lên từng đợt

Anh hít một hơi, chống tay cố gắng ngồi dậy. Đầu óc rối loạn có hơi choáng váng khiến tầm nhìn chao đảo, phải mất vài lần mới đứng vững được.

Bước chân anh vừa chạm đất đã loạng choạng. Khâu Đỉnh Kiệt run rẩy mặc lại quần, sau đó gấp gáp bước nhanh về phía cửa. Anh không dám quay đầu lại, giống như chỉ cần chậm một chút thôi, anh sợ người kia sẽ đổi ý mà lại đến tìm anh…

Suy nghĩ đó càng khiến Khâu Đỉnh Kiệt vội vã hơn. Cuối cùng, bước chân anh gần như biến thành chạy, nhanh chóng trốn khỏi nơi nháo nhiệt đó.

Màn đêm như kéo dài vô tận.

Khâu Đỉnh Kiệt kéo lê đôi chân vẫn còn run rẩy của mình, anh chạy một đoạn khá xa, sau đó mới dừng lại mà thất thần ngồi ở ven đường.

Anh không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Ban đầu vẫn còn người qua lại thưa thớt, nhưng rồi gần như không còn ai.

Đầu óc có hơi trống rỗng, rồi không nhịn được nghĩ lung tung.

Công việc này đã không thể làm được nữa. Anh không muốn quay lại nơi đó, tiền lương tháng này cũng coi như mất…

Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy, từng khoảnh khắc trong cuộc đời anh, dường như chưa bao giờ trông ra dáng một cuộc đời đúng nghĩa. Mỗi bước đi đều lệch lạc, mỗi lựa chọn đều sai lầm.

Một người cha chìm trong cờ bạc.
Một người mẹ vì anh mà mất mạng.
Tình cảm lại có được bằng uy hiếp…

Cuộc đời cứ quanh quẩn như thế, giống như dù có đi bao xa, cuối cùng anh vẫn quay về đúng chỗ cũ.

Một ý nghĩ điên rồ bắt đầu len lỏi vào đầu, càng lúc càng rõ ràng hơn, như có người đang thì thầm bên tai, bảo anh không cần phải cố gắng nữa. 

Nhưng rất nhanh, Khâu Đỉnh Kiệt liền nhớ lại lời dặn của mẹ, và còn có… Nhiên Nhiên.

Hình ảnh cô bé ngồi chờ anh về nhà mỗi ngày liền xuất hiện. Cô luôn ngồi co ro trên ghế, đầu gật gù, mắt buồn ngủ đến mức không mở nổi. Nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng động ngoài cửa, lại lập tức tỉnh táo, khẽ cười chào anh về nhà.

Con tim đã chết lặng của Khâu Đỉnh Kiệt khi nghĩ tới cô bé liền ấm áp lên một chút. Anh nhắm lại đôi mắt đã cay xè của mình một lúc lâu, sau đó mới mở ra, ổn định lại cảm xúc một chút liền đứng dậy đi về nhà.

……

Con đường về nhà vẫn là những con hẻm chật hẹp, ngoằn ngoèo như mê cung.

Ánh đèn đường yếu ớt hắt xuống, kéo dài bóng người anh trên nền xi măng nứt nẻ. Những bức tường cũ kỹ hai bên phủ đầy vết loang lổ.

Cách đây không lâu, anh còn từng lạc trong chính những con hẻm này. Đi vòng hết ngã rẽ này đến ngã rẽ khác, càng đi càng không biết mình đang ở đâu.

Vậy mà bây giờ… Mới chỉ quen thuộc được một chút. Đã lại phải rời đi…

Ý nghĩ đó thoáng qua khiến bước chân anh khẽ chậm lại. Một hơi thở mệt mỏi không kìm được mà thoát ra khỏi lồng ngực.

Anh cứ thế mang tâm trạng nặng nề đi về đến nhà. Khi đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ, anh liền dừng lại một chút, không vội mở cửa vào nhà.

Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu, nhắm mắt lại, cố ép những cảm xúc hỗn loạn trong lòng lắng xuống.

Hôm nay thế nhưng còn về trễ hơn mọi khi.

Anh không muốn Nhiên Nhiên càng thêm lo lắng, càng không muốn cô bé nhìn thấy bộ dạng chật vật này của mình.

Khóe môi Khâu Đỉnh Kiệt khẽ động. Gượng gạo kéo lên một nụ cười nhạt, dù chính anh cũng biết nó chẳng giống cười là bao, sau đó mới cố gắng lên tinh thần một chút, mở cửa bước vào nhà.

“Kẽo kẹt.” Tiếng bản lề cũ kỹ kéo dài trong không gian tĩnh lặng.

Hình bóng Nhiên nhiên ngồi trong phòng chờ đợi lại không xuất hiện như mọi khi.

Căn phòng tối om, không một ánh đèn, cũng không một tiếng động.

Khâu Đỉnh Kiệt nhíu mày, nhanh chóng đưa tay bật công tắc.

“Tách.” Ánh đèn vàng nhạt được bật lên, chiếu sáng căn phòng nhỏ hẹp.

“Nhiên Nhiên…?” Khâu Đỉnh Kiệt lo lắng, gọi khẽ một tiếng.

Căn phòng vốn đã nhỏ, chỉ cần liếc mắt một vòng là có thể nhìn thấy gần như toàn bộ, nhưng vẫn không thấy người đâu. Khâu Đỉnh Kiệt liền nhanh chân bước vào phòng ngủ kiểm tra.

Thế nhưng, vẫn hoàn toàn không thấy Nhiên Nhiên đâu…

Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Khâu Đỉnh Kiệt gần như lập tức quay người lao ra ngoài.

Trời cũng đã bắt đầu hửng sáng. Ánh sáng nhạt phủ lên con hẻm, kéo theo vài bóng người lác đác qua lại. Anh chạy đến hỏi từng người, giọng gấp gáp hụt hơi, ôm hy vọng sẽ có ai nhìn thấy cô bé.

Quả nhiên là có người nhìn thấy.

Sáng nay, Nhiên Nhiên đã chạy ra ngoài tìm anh khắp nơi.

Có người thấy cô bé bị một đám người vây quanh, ép đi về hướng bãi rác phía bắc.

Người chứng kiến cũng không dám động vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bé bị mang đi.

Khâu Đỉnh Kiệt nghe xong sắc mặt liền tái nhợt, bước chân hỗn loạn nhanh chóng chạy đến nơi người kia nói.

Khu rác thải phía bắc hoang vắng đến rợn người. Mùi hôi thối nồng nặc tràn ngập không khí. Rác chất thành từng đống, mục rữa, bốc mùi khiến người ta buồn nôn. Gió khẽ thổi qua, kéo theo những âm thanh lạo xạo khô khốc.

Ở rìa bên ngoài, có một căn kho dựng tạm xiêu vẹo, tường gỗ đã mục, mái tôn thì rỉ sét.

Khâu Đỉnh Kiệt dừng lại. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, tim đập mạnh đến mức đau nhói.

Sau khi xác định không có ai, anh mới tiến lại gần. Qua khe hở của ô cửa sổ cũ kỹ, đưa tay đẩy nhẹ một cái.

Cánh cửa hé mở. Chỉ nhìn vào bên trong một cái, đồng tử anh liền co rút, hơi thở như bị bóp nghẹt.

Không kịp suy nghĩ. Khâu Đỉnh Kiệt lập tức vòng ra cửa chính, đá mạnh ra.

“Rầm!”

Cánh cửa bật mở.

Anh gấp gáp lao vào trong.

“Nhiên Nhiên!… Nhiên Nhiên!”

Giọng Khâu Đỉnh Kiệt vỡ ra, khàn đặc.

Cô bé nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, hạ thân nhầy nhụa những chất lỏng đặc sệt cùng máu, trên bụng là một vết rạch dài, đã được khâu lại một cách sơ sài, đường chỉ lệch lạc, chỗ chặt chỗ lỏng không được xử lý đàng hoàng.

Quần áo trên người rách nát, cơ thể nhỏ bé phủ đầy những vết thương chồng chéo. Có chỗ đã khô lại thành từng mảng sẫm màu, có chỗ vẫn còn ẩm, dính bết lại với nhau.

Những dấu vết bị xâm hại và xử lý qua loa để lại trên người cô bé, lộn xộn và tàn nhẫn, chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng…

Khâu Đỉnh Kiệt chết lặng. Đầu óc anh trống rỗng vài giây, không kịp tiếp nhận những gì đang diễn ra trước mắt. 

“Nhiên… Nhiên…” Giọng anh nhỏ dần, gần như chỉ còn là hơi thở thoát ra khỏi cổ họng.

Anh bước tới, sau đó khuỵu xuống bên cạnh cô, đầu gối chạm đát phát ra một tiếng “cộp” lớn. Bàn tay anh run rẩy đưa ra, nhưng dừng lại giữa không trung, không dám chạm vào.

Trong đầu anh lúc này không thể suy nghĩ được rõ ràng, chỉ có một cảm giác sợ hãi đến điên dại. 

Hơi thở Khâu Đỉnh Kiệt trở nên rối loạn, lồng ngực nặng nề như bị một tảng đá đè nặng. Anh cắn chặt răng, cuối cùng vẫn run rẩy đưa tay ra.

“Nhiên Nhiên… em có nghe anh nói không…”

Đầu ngón tay chạm vào da thịt lạnh lẽo, cố gắng xác định mạch đập của đối phương.

Anh gần như nín thở, ngón tay dùng lực ấn nhẹ thêm một chút, cố gắng cảm nhận hơi thở của cô bé.

Một nhịp đập rất yếu, ngắt quãng, gần như không thể nhận ra.

Toàn thân Khâu Đỉnh Kiệt cứng đờ trong giây lát, sau đó mới nhớ tới việc phải thở. Anh ngã ngồi trên mặt đất, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Còn sống.

Còn sống là tốt rồi.

Nhưng nhịp đập quá yếu, yếu đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Anh không dám chậm trễ thêm một giây nào nữa, bắt đầu chống người dậy.

“Không sao… không sao… Anh đưa em đến bệnh viện…”

Khâu Đỉnh Kiệt tự mình lẩm bẩm, không biết đang trấn an ai. Anh vội vàng cởi áo khoác, bọc cả người cô bé lại. Sau đó cúi người xuống, cố gắng bế cô lên thật nhẹ nhàng.

Anh thẳng người dậy, chân vừa bước đã loạng choạng hơi mất trọng tâm. Cơ thể vẫn chưa hoàn toàn nghe theo ý thức, nhưng anh vẫn cố bước nhanh ra ngoài. Đầu óc lúc này chỉ còn một mục tiêu duy nhất, là phải đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

“Nhiên Nhiên… cố thêm chút nữa…”

Giọng anh rất thấp, từng chữ đứt quãng theo nhịp thở gấp gáp.

“Đừng ngủ…” 

Anh cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt tái nhợt trong lòng mình.

Lồng ngực Khâu Đỉnh Kiệt siết lại.

“Xin em… đừng bỏ anh lại một mình…” Câu nói bật ra gần như không thành tiếng. 

“Xin em…”

Thu Phong Ảnh Điệp

[Tinh Kiệt] Vọng Ái Khó Cầu

<< Chương 11.

Chương 13. >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *