Note: Đây là một chiếc đoản đã được đăng trên Blog vào ngày sinh nhật của anh Thịnh. Có chỉnh lại vài chỗ và cho vào phiên ngoại để cái kết thêm ngọt hơn ✨
____________
Trời đã về đêm.
Ánh đèn vàng nhạt trải dài dọc con phố yên tĩnh, phản chiếu lên lớp sơn bạc của chiếc xe vừa dừng lại trước cổng. Gió đêm se nhẹ, mang theo chút hương hoa nhàn nhạt tản ra trong không khí.
Thịnh Thiếu Du xoa nhẹ thái dương, ngón tay hơi nới lỏng cà vạt. Anh mở cửa xe, sải bước chậm rãi qua lối đi trải đá. Vừa chạm vào tay nắm cửa đẩy nhẹ, bên trong liền “bùm” một tiếng giòn vang.
Tiếng nổ làm Thịnh Thiếu Du hơi giật mình.
Từ sau cánh cửa, pháo giấy đồng loạt bắn lên, nổ tung thành từng vệt sáng rực rỡ. Vụn giấy đủ màu xoay tít trong không trung, lấp lánh dưới ánh đèn trần, rơi lả tả lên vai áo Alpha đang bước vào.
Trước mắt anh, hai người – một lớn, một nhỏ, đang đứng cách đó không xa. Mỗi người cầm một ống pháo giấy, nụ cười rạng rỡ đến mức dường như cả căn nhà cũng sáng theo vài phần.
“Chào mừng anh về nhà!”
“Chúc mừng sinh nhật, ba ba!”
Giọng Hoa Vịnh trầm ấm hòa cùng tiếng reo lanh lảnh của Đậu Phộng Nhỏ. Âm thanh ấy vang lên giữa không gian thân thuộc, khiến lòng ngực Thịnh Thiếu Du nóng lên.
“Ba ơi! Bọn con làm pháo mừng ba ba đó!”
Đậu Phộng Nhỏ vứt ống pháo sang một bên, lon ton chạy đến ôm chầm lấy chân Alpha. Nhóc con ngẩng đầu cười rạng rỡ, đôi mắt đen láy long lanh chờ được khen.
Thịnh Thiếu Du cúi xuống bế bé con lên, nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn:
“Bất ngờ thật. Cảm ơn Đậu Phộng Nhỏ của ba.”
“Là Hoa Vịnh nói không được gọi cho ba, phải làm bí mật đó!” Bé ghé sát tai anh thì thầm, mặt nhỏ giả vờ nghiêm túc đến đáng yêu.
Thịnh Thiếu Du bật cười, khẽ xoa đầu bé. Khi ngẩng lên, ánh mắt anh chạm phải thanh niên đang đứng giữa phòng khách.
Dưới ánh đèn, Hoa Vịnh mặc áo phông trắng đơn giản, tóc cậu hơi rối nhẹ, trong mắt đều là sự dịu dàng và si mê nhìn về phía Thịnh Thiếu Du.
“Tan làm sớm như vậy là để chuẩn bị cho anh một màn này sao, thư ký Hoa?” Thịnh Thiếu Du chìm đắm trong ánh nhìn ôn nhu của Enigma, khẽ cười hỏi.
Hoa Vịnh bước tới, giơ tay phủi vài mảnh pháo giấy dính trên tóc anh, mỉm cười dịu giọng đáp:
“Đương nhiên rồi. Anh nhìn xem, tụi em đã chuẩn bị cả bàn thức ăn, toàn món anh thích nhất.”
Đậu Phộng Nhỏ nhanh nhảu chen lời, tự hào vỗ ngực: “Con nếm hết rồi đó nha! Món nào ngon mới được dọn lên đó!”
Hoa Vịnh liếc bé một cái.
“Nhóc ấy nếm một miếng liền vơi mất nửa nồi canh. Anh nhìn xem, bụng nhỏ đó sắp tròn như cái trống rồi kìa.”
Đậu Phộng Nhỏ lập tức chu môi, chui tọt vào lòng Thịnh Thiếu Du, hai tay ôm chặt cổ anh, mè nheo mà lên tiếng:
“Không phải đâu, con chỉ nếm chút xíu thôi!”
Thịnh Thiếu Du khẽ lắc đầu, nụ cười bất lực xen lẫn cưng chiều. Anh hôn nhẹ lên tóc bé con, mùi sữa ngọt thoang thoảng quen thuộc càng khiến lòng anh mềm nhũn.
Tiếng cười của ba người hòa vào ánh đèn ấm áp, len lỏi qua từng góc nhỏ của căn nhà.
Pháo giấy vẫn còn rơi lác đác, vài mảnh còn bám trên vai áo anh, vài mảnh vướng trong tóc Hoa Vịnh. Không ai buồn lấy ra, chỉ để mặc cho những mảnh màu ấy lấp lánh giữa không khí ngọt ngào, cùng nhau ngồi vào bàn ăn thưởng thức một buổi tối đầy ấm áp.
“Thiếu Du.” Hoa Vịnh chậm rãi lên tiếng “Sinh nhật năm nay, anh ước gì?”
“Anh ước rồi.”
“Là gì thế?”
“Chính là hôm nay.”
Hoa Vịnh thoáng ngẩn ra, rồi khẽ bật cười. “Anh càng ngày càng biết nói mấy lời ngọt ngào rồi.”
Thịnh Thiếu Du mỉm cười đáp lại: “Anh học theo em thôi, Hoa lão sư.”
Đậu Phộng Nhỏ nghe không hiểu, chỉ thấy hai người nhìn nhau đầy ngọt ngào rồi mỉm cười, bèn chép miệng lên án: “Hoa Vịnh với ba lại nói chuyện người lớn nữa rồi. Con nghe không hiểu gì hết!”
Bữa tối cứ thế kết thúc trong tiếng cười rộn rã. Bàn ăn đầy ắp đã vơi đi hơn nửa.
Đậu Phộng Nhỏ chống cằm trên bàn, mí mắt cụp xuống vì buồn ngủ, vẫn cố kiên trì gắp thêm miếng trứng. Hoa Vịnh nhìn cảnh đó khẽ cười:
“Thôi nào, con ăn đủ rồi. Giờ phải đi ngủ, mai còn dậy sớm đi học.”
“Nhưng hôm nay là sinh nhật ba mà…” Bé dụi mắt, giọng kéo dài rồi nhỏ dần đi: “Con muốn ở với ba thêm chút nữa…”
Thịnh Thiếu Du đưa tay vuốt tóc con, giọng dịu dàng:
“Đậu Phộng Nhỏ ngoan, mai còn phải đi học sớm. Để ba ba bế con vào phòng ngủ nhé?”
“… Được ạ.” Đậu Phộng Nhỏ hơi phồng má, lí nhí đáp: “Nhưng ba phải để con chúc thêm lần nữa.”
“Được.” Anh mỉm cười, nghiêng người lắng nghe.
Cậu bé liền vòng tay ôm cổ anh, thơm một cái thật nhanh lên má:
“Chúc ba sinh nhật vui vẻ, ngủ ngon,… và đừng để Hoa Vịnh giành gối của ba nữa!”
Hoa Vịnh ngồi một bên, bị điểm danh bất ngờ, giả vờ trừng mắt: “Con nít gì mà nói toàn bí mật trong nhà vậy hả?”
“Không phải bí mật!” Bé phản đối, mắt đã lim dim: “Hoa Vịnh toàn giành chỗ của ba thôi.”
Thịnh Thiếu Du cười khẽ, nhẹ nhàng ôm lấy bé bế lên.
Cuối cùng, trong vòng tay anh, Đậu Phộng Nhỏ ngoan ngoãn dụi đầu vào vai, vừa ngáp vừa lầm bầm vài câu không rõ. Khi đặt xuống giường, bé đã gần như ngủ say, chỉ kịp nắm lấy ngón tay anh thì thào:
“Ngủ ngon, ba ba…”
“Ngủ ngon nhé, Đậu Phộng Nhỏ.” Thịnh Thiếu Du khẽ đáp, cúi xuống hôn lên trán bé con. Anh cẩn thẩn kéo chăn ngang vai bé, đứng dậy thật khẽ rồi khép cửa lại.
Hoa Vịnh đã không thấy đâu. Thịnh Thiếu Du đoán rằng cậu đã vào phòng ngủ.
Cửa phòng được mở ra, ánh đèn bên trong dịu nhẹ chiếu xuống, rèm được kéo nửa chừng, để gió đêm lùa vào mang theo mùi hoa thoang thoảng ngoài ban công.
Trên giường, Hoa Vịnh đang ngồi đợi, áo len trắng mỏng hơi hở cổ, để lộ ra làn da trắng mịn. Quanh cổ cậu còn quấn một sợi ruy băng đỏ, thắt thành hình một cái nơ nhỏ, dải lụa ánh lên trong ánh đèn, như một lời mời gọi ngọt ngào.
Thịnh Thiếu Du dừng lại nơi ngưỡng cửa, khóe môi khẽ cong lên.
Hoa Vịnh chống tay lên giường, nghiêng đầu cười dụ hoặc:
“Thịnh tiên sinh, anh còn một món quà đặc biệt chưa bóc này.”
“Món quà đặc biệt sao?” Thịnh Thiếu Du bật cười, chậm rãi bước đến: “Vậy anh phải bóc thật cẩn thận mới được.”
Sau đó, không gian chỉ còn tiếng hít thở chậm rãi, tiếng vải sột soạt khẽ chạm vào nhau. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt của Hoa Vịnh vẫn lấp lánh, giọng nói trầm thấp phả vào tai Thịnh Thiếu Du:
“Anh thích món quà này không?” Cậu khẽ hỏi.
Thịnh Thiếu Du có hơi thở dốc, giọng nói đã khàn đi, chậm rãi lên tiếng:
“Rất thích…”
Nhiệt độ trong căn phòng dần tăng lên. Ngay lúc “món quà” chuẩn bị được bóc hết, cửa phòng bỗng “két” một tiếng, mở ra…
Cả hai người cùng giật mình quay lại.
Một cái đầu nhỏ thò ra từ khe cửa, tóc rối tung, mắt lim dim ngái ngủ.
“Con muốn ngủ cùng ba ba…”
Giọng Đậu Phộng Nhỏ nhỏ xíu, kéo dài, tay ôm chặt chiếc gối, từng bước lảo đảo đi vào.
Thịnh Thiếu Du ngẩn người, rồi cười đến mức chẳng nói nên lời, nhanh tay kéo chăn che vội. Hoa Vịnh khẽ nghiến răng rít lên một tiếng nhỏ, không vui mà bĩu môi nhìn người vẫn đang cười dưới thân. Thịnh Thiếu Du vỗ vỗ tay cậu, nhẹ giọng lên tiếng:
“Em đi bế con lên đây đi.”
Hoa Vịnh chỉ có thể thở dài bất lực, ủ rũ mà bước xuống giường.
Súng còn chưa lên nồng, đã bị nhóc con này đến phá đám!
Chưa đầy một phút sau, “nhóc phá đám” đã nằm gọn giữa hai người, cuộn tròn như con mèo nhỏ, hơi thở đều đều, một lần nữa tiến vào giấc ngủ.
Thịnh Thiếu Du nằm nghiêng, lặng lẽ nhìn khuôn mặt ngủ yên của con, rồi nhìn sang Hoa Vịnh, ánh mắt bất giác mềm hơn.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng nhẹ hắt qua rèm cửa, chiếu lên ba bóng người nằm kề sát nhau. Khung cảnh ấy yên bình đến mức thời gian như cũng chậm lại, chỉ còn hơi thở đều đặn và hơi ấm len qua từng nhịp đập.
~~~Tiểu kịch trường~~~
Đậu Phộng Nhỏ có lời muốn nói: Con bị OOC !
Enigma: Ngày mai phải ném nhóc này sang nhìn họ Thẩm.
Alpha: Ngày mai sẽ không tăng ca.
Thu Phong Ảnh Điệp
HINT PASSWORD PN 2, PN 3
🔒 PN 2. 🔞🔞🔞 >>
🔒 PN 3. 🔞 Kỳ ‘Phát Tình’ Của Thịnh Thiếu Du >>
Leave a Reply