Chương 42

Thịnh Thiếu Du chỉ cứng rắn được một ngày.

Hôm sau, Trần Phẩm Minh mang theo một tập tài liệu bước vào văn phòng, tiếng giấy cọ vào nhau vang lên khẽ khàng giữa không gian yên tĩnh. Trong đó là kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ của Thịnh Phóng, được y nhanh chóng đặt lên bàn.

Thịnh Thiếu Du lật xem từng trang, ánh mắt lướt qua các con số vô cảm. Khi đến trang cuối, ngón tay anh khựng lại. Một lúc lâu sau, không gian chỉ còn tiếng kim đồng hồ đều đặn vang lên. Ánh đèn bàn hắt xuống, soi rõ viền mặt có phần hốc hác của anh. Khẽ cúi đầu, ánh nhìn của Thịnh Thiếu Du liền rơi vào một khoảng không vô định trên mặt bàn gỗ.

Lại thêm một khoảng lặng, giọng anh mới chậm rãi vang lên, khàn khàn, trầm thấp, nghe như vừa bị mài qua vì mệt mỏi: 

“Chuẩn bị xe. Tôi tự đến bệnh viện thăm ông ấy.”

Trần Phẩm Minh thoáng ngẩng người, rồi khẽ nhìn xuống. Ánh mắt y lướt qua bản kết quả sức khỏe trong tay Thịnh Thiếu Du, từng con số đều ổn định đến mức tẻ nhạt. Không một chỉ số nào bất thường, cũng chẳng có lý do gì buộc anh phải đích thân đi xem một chuyến.

Trong không khí thoang thoảng vị cà phê đã nguội lạnh, xen lẫn mùi thuốc sát trùng vẫn còn phảng phất từ vết thương nơi cổ tay Thịnh Thiếu Du. Trần Phẩm Minh nhanh chóng gật đầu, sau đó lặng lẽ gấp lại tập hồ sơ, chẳng biết nói gì hơn. 

Không nói đến việc tư, chỉ riêng công việc thôi cũng đủ khiến Thịnh Thiếu Du không có lấy một ngày trọn vẹn để thở. Vậy mà về nước chưa đến mấy ngày, anh đã lui tới bệnh viện còn nhiều hơn cả công ty.

Thịnh Thiếu Du lúc này như một người đang đi trên sợi dây mỏng, bị căng ra giữa hai đầu vực thẳm. Chỉ cần lỡ chân, sẽ rơi xuống hố sâu không lối thoát.

Anh cần một lý do đủ hợp lý, đủ thuyết phục, để quay đầu lại mà không khiến bản thân trông quá yếu mềm, quá dễ bị lay động.

Trong lòng anh, mọi thứ đều đã rõ ràng đến tàn nhẫn. Anh biết mình đang lo lắng cho ai, biết mình lo sợ điều gì. Nhưng vẫn cố tình né tránh, vẫn cứng đầu phủ nhận, cố chấp đến mức đáng thương.

Vì chỉ cần thừa nhận, tất cả lớp vỏ kiêu hãnh mà Thịnh Thiếu Du đã dày công dựng lên sẽ vỡ nát. Để lộ một trái tim mềm yếu đến mức chính anh cũng cảm thấy ghét bỏ…

Chiều xuống, ánh nắng bên ngoài đã tắt hẳn, để lại bầu trời phủ một lớp xám nhạt mơ hồ. Gió cuối ngày len qua những khung cửa kính, mang theo hơi ẩm lạnh buốt, quẩn quanh trong không khí đầy mùi thuốc sát trùng.

Bệnh viện tĩnh lặng đến khô khốc. Ánh đèn lạnh lẽo trải dài khắp hành lang, kéo bóng người Thịnh Thiếu Du thành một vệt dài mờ mịt. Tiếng giày da gõ nhịp đều đều, xen lẫn tiếng loa thông báo cứng nhắc, cách quãng, vọng lại thành chuỗi âm thanh lạnh lẽo vô hồn.

Thang máy dừng lại ở tầng hồi sức. 

Lẽ ra, Thịnh Thiếu Du phải đi thẳng đến phòng bệnh của Thịnh Phóng như những gì đã nói với Trần Phẩm Minh.

Nhưng chỉ đi được vài bước, nhịp chân anh bỗng chậm dần.

Cuối cùng, hướng rẽ lại không phải đi đến nơi cần đến…

Hành lang bệnh viện vắng lặng, chỉ còn tiếng giày da của Thịnh Thiếu Du dội lên nền gạch, mỗi bước như nện thẳng vào lồng ngực. Anh đi qua từng cánh cửa phòng, những bảng số kim loại lạnh lẽo phản chiếu dưới ánh đèn chói lóa. Mùi thuốc khử trùng phảng phất trong không khí, trộn với hơi lạnh từ điều hòa, khiến cả người anh dần tê dại.

Cuối dãy, rẽ trái là khu hồi sức đặc biệt. Càng đến gần, mùi thuốc sát trùng càng nồng nặc đến buồn nôn. Rèm trắng trong căn phòng cuối cùng khẽ lay nhẹ, tiếng gió khẽ luồn qua khe tường tạo nên âm thanh mơ hồ như một tiếng thở dài. 

Bước chân Thịnh Thiếu Du vừa đến ngã rẻ liền khựng lại, một bóng người quen thuộc cũng đang đi về hướng phòng anh muốn đến.

…Lại là Thẩm Văn Lang.

Trong khoảnh khắc, lồng ngực Thịnh Thiếu Du khẽ co rút, một luồng khí nặng nề nghẹn lại nơi cổ họng. Anh theo phản xạ lùi nửa bước, sống lưng khẽ chạm vào tường, ngón tay đụng phải lớp sơn lạnh buốt, hơi thở cũng khẽ run lên. Ánh mắt anh thoáng rối loạn, đường viền gò má cùng quai hàm thoáng cứng đờ, như thể sợ hãi người khác thấy được bộ dạng hèn yếu của mình lúc này.

Nhưng Thẩm Văn Lang đang quay lưng về phía Thịnh Thiếu Du, không hề nhìn thấy, cũng chẳng hề hay biết nổi bận tâm của anh lúc này. Hắn mở cửa bước vào, bóng lưng nhanh chóng biến mất sau cánh cửa, chỉ để lại tiếng bản lề khẽ khàng khép lại.

Ngón tay Thịnh Thiếu Du siết chặt đến trắng bệch, tĩnh mạch nơi cổ tay nổi lên. Cảm giác tê dại do vết thương chưa lành từng đợt lan ra, khiến tay anh khẽ run lên.

Anh muốn dứt khoát xoay người rời đi, muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng chân lại như bị ai đóng chặt xuống sàn, không thể cử động được.

Trong khoảnh khắc ấy, Thịnh Thiếu Du cảm thấy mình thật thảm hại.

Thảm hại đến mức chỉ cần một cái bóng lướt qua cũng đủ khiến anh bối rối.

Hít sâu một hơi, cố ép bản thân bình tĩnh lại. Nhưng càng hít, hơi lạnh càng tràn vào phổi, càng khiến trái tim đập loạn hơn.

Thịnh Thiếu Du biết, nếu bây giờ xoay người rời đi, vậy thì sẽ không còn bất kỳ lý do nào để quay lại nhìn người kia một lần nữa.

Không còn lý do nào để biết người kia sống hay chết, vết thương ra sao, có tỉnh lại hay chưa…

Mà anh, vẫn chưa đủ tàn nhẫn để dứt khoát rời đi như thế…

Suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, từng chữ như cào vào lòng Thịnh Thiếu Du, như một lưỡi dao cùn xoáy sâu vào tâm trí.

Sau một thoáng giằng co trong im lặng, Thịnh Thiếu Du cuối cùng vẫn thua chính mình.

Một tiếng thở dài nhẹ tràn ra khỏi môi, anh lại tự tìm cho mình một lý do vụng về khác, rằng chỉ đến để xem cậu đã tỉnh hay chưa, xác nhận xong sẽ đi ngay. Dù sao, người đang hôn mê trong phòng kia, cũng là vì cứu anh…

Lý do ấy gượng gạo đến mức chính Thịnh Thiếu Du cũng không muốn tin, nhưng anh chỉ có thể cố chấp bấu víu, như người sắp chìm giữa biển đêm, mong muốn có thứ gì để nắm lấy.

Hít một hơi thật sâu, hơi lạnh trượt qua cuống họng khiến ngực anh hơi đau thắt. Thịnh Thiếu Du ép nhịp thở chậm xuống, cố dằn mọi xao động đang cuộn trào trong lồng ngực hiện tại. Bước chân anh nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng, cẩn trọng tiến gần đến cánh cửa đang khép hờ.

Từ bên trong, giọng Thẩm Văn Lang vang lên, kéo dài và có phần bực dọc:

“Ha… hôm trước xuất viện, tôi tưởng cậu ta sẽ đến. Còn định chờ ở đây nói thêm vài câu, ai ngờ tên kia cũng cứng đầu hệt như tên nhóc này. Nói đi là đi, một cái liếc mắt cũng không cho. Không biết lúc tỉnh lại, tên nhóc này biết được lại tính làm ra chuyện ngu ngốc gì nữa.”

Một giọng nói khác trong phòng cất lên. Qua lớp kính nhỏ trên cửa phòng bệnh, người đó đang xoay lưng về phía Thịnh Thiếu Du, cũng che đi mất hình dáng thanh niên đang hôn mê trên giường. Bóng lưng vừa lạ vừa quen khiến anh nhất thời không biết được đó là ai, chậm rãi lên tiếng.

“Anh đừng nói như vậy. Cậu ấy không muốn để Thịnh tổng biết chuyện, anh cũng đừng gây thêm rắc rối nữa.”

Thịnh Thiếu Du đứng lặng ngoài cửa. Mọi âm thanh trong hành lang đều biến mất, chỉ còn lại nhịp tim anh đập dồn dập bên tai.

Bên trong, Thẩm Văn Lang khẽ cười, tiếng cười đầy mỉa mai.

“Không muốn à? Một chuyện cậu ta làm phải trả giá còn hơn trăm lần giả vờ đáng thương. Tự hủy hoại bản thân đến mức ấy, cuối cùng vẫn giấu giấu giếm giếm. Đúng là ngu ngốc.”

“Thẩm Văn Lang!”

Giọng nói kia khẽ quát một tiếng. Nhưng Thẩm Văn Lang vẫn không dừng lại, hắn khẽ hừ lạnh tiếp tụp lên tiếng.

“Trong người đã tiêm một đống thứ thuốc, còn không muốn sống mà tiêm thêm thuốc khống chế của tên khốn kia. Trong phòng phẫu thuật tim ngừng ba lần, Thịnh Thiếu Du một cái liếc mắt cũng không cho.” Dừng một chút, hắn khẽ cười nhạt, chậc một tiếng cảm thán: “Thằng nhóc đáng thương. Nếu có ai thật lòng đối xử với cậu ta, chắc cũng chẳng đến mức si mê tên kia đến chết đi sống lại như vậy.”

Tim ngừng ba lần…

Lỗ tai của Thịnh Thiếu Du sau khi nghe xong câu đó có hơi ù đi. Từng chữ nặng nề rơi vào tim anh, như tảng đá nặng bị ném xuống dòng nước sâu, kéo theo mọi âm thanh khác cùng chìm vào câm lặng. Tiếng loa bệnh viện vang lên ở đâu đó xa xăm, nhưng anh chẳng nghe thấy được gì. Chỉ còn lại nhịp đập điên cuồng trong lồng ngực.

Giọng người xa lạ trong phòng lại vang lên, lần này có hơi đe dọa mà mở miệng:

“Anh tốt nhất nên im miệng. Cậu ấy sắp tỉnh rồi. Nếu để cậu ấy biết anh nhiều chuyện, để xem–…”

Lời còn chưa dứt, Thịnh Thiếu Du đã khẽ nhắm mắt, mi mắt nhẹ run run.

Tốt lắm…
Sắp tỉnh rồi.

Câu nói ấy rơi xuống đáy lòng anh, như một tia sáng nhỏ nhoi xuyên qua lớp sương mù dày đặc…
Cuối cùng cũng thở ra được một hơi.

Anh đã có câu trả lời mình cần.
Đủ rồi.

Thịnh Thiếu Du xoay người, động tác cứng ngắc, khớp vai như đông cứng theo hơi lạnh. Mỗi bước chân rời khỏi hành lang đều nặng trĩu, giống như đang dẫm lên chính tim mình.

Anh càng đi càng nhanh, gần như là trốn chạy. Tấm kính cửa sổ phản chiếu bóng anh, ánh đèn trắng trượt dọc theo sống lưng, kéo dài thành một vệt nhợt nhạt run rẩy.

Bên ngoài, trời đã ngả tối. Ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn bị nuốt dần bởi mây xám, cửa kính in bóng đèn bệnh viện chói sáng lạnh lẽo. Mọi thứ xung quanh chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân anh tan trong hành lang dài, có phần hoảng loạn và đơn độc, mơ hồ xa dần rồi mất hút.

Thu Phong Ảnh Điệp

EABO [Hoa Thịnh] Cạm Bẫy

<< Chương 41

Chương 43 >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *