Hoàng Hâm được Trình Nguyên mang đi.
Bác sĩ gia đình của ông được gọi đến ngay trong đêm. Khi nhìn thấy thanh niên được đưa vào với cả người gần như bị máu nhuộm đen, ngay cả vị bác sĩ đã quen xử lý những tình huống khẩn cấp cũng không khỏi sững lại một giây.
Trình Nguyên không nói nhiều, chỉ khàn giọng yêu cầu ông cứu người trước.
Vết thương trước ngực của Hoàng Hâm khá sâu. Mặc dù lưỡi dao không đâm trúng tim nhờ đã chệch hướng một chút và chiếc mặt dây chuyền kim loại cản lại một phần, nhưng lực đâm quá mạnh vẫn khiến lồng ngực bị tổn thương nghiêm trọng. Cộng thêm việc mất máu quá nhiều do vận động mạnh, sắc mặt hắn gần như trắng bệch như giấy, hơi thở yếu ớt đến mức không thể nghe thấy.
Bác sĩ nhanh chóng tiến hành sơ cứu tạm thời, cầm máu, khâu vết thương và truyền dịch để giữ ổn định sinh mạng.
Nhưng cho dù vậy, Hoàng Hâm vẫn rơi vào trạng thái hôn mê.
Ngay trong đêm hôm đó, Trình Nguyên không hề do dự đã đưa ra quyết định rời khỏi Bắc Kinh.
Một chiếc phi cơ riêng được chuẩn bị gấp rút. Trước khi trời kịp sáng, họ đã rời khỏi thành phố.
Điểm đến là nước P, nơi cơ nghiệp của Trình Nguyên đã cắm rễ suốt nhiều năm. Ở đó ông có đủ người, đủ quan hệ, đủ nguồn lực để có thể tạo ra một danh tính hoàn toàn mới cho một người.
Trong suốt chuyến bay, Hoàng Hâm vẫn chưa tỉnh lại.
Cơ thể hắn nằm bất động trên băng ca, được cố định bằng dây an toàn và truyền dịch liên tục. Sau khi đến nơi, Hoàng Hâm lập tức được đưa vào phòng hồi sức.
Những ngày đầu gần như không có dấu hiệu chuyển biến rõ ràng. Hắn chỉ nằm đó, dựa vào truyền dịch và máy móc để duy trì các chỉ số sinh mệnh. Bác sĩ nhiều lần nói với Trình Nguyên rằng tình trạng của hắn không chỉ là vết thương thể xác, mà còn có dấu hiệu của cú sốc tâm lý cực kỳ nghiêm trọng.
Phải qua một khoảng thời gian khá lâu, khi vết thương trước ngực dần ổn định hơn, Hoàng Hâm mới bắt đầu có lại ý thức.
Nhưng khi cơ thể vừa tỉnh lại, tâm trí của hắn liền bắt đầu sụp đổ…
Những gì xảy ra trong căn nhà tối hôm đó giống như một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc. Cho dù đã rời xa nơi đó, hình ảnh vẫn không ngừng quay lại trong đầu hắn, rõ ràng đến mức như thể mọi thứ vẫn đang xảy ra ngay trước mắt.
Có những đêm Hoàng Hâm đột ngột tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi. Hắn chỉ nằm im trên giường, mở to mắt nhìn lên trần nhà trắng toát, ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ.
Có lúc suốt cả ngày hắn không nói một lời nào. Không ăn cũng không uống.
Các bác sĩ cuối cùng buộc phải nói với Trình Nguyên rằng nếu tiếp tục như vậy, tình trạng của hắn sẽ ngày càng tệ hơn.
Không còn cách nào khác, Trình Nguyên chỉ có thể đưa hắn đi điều trị tâm lý.
Cho nên khi nghe Trình Nguyên báo rằng: “Có người điều tra đến bệnh viện rồi..” Hoàng Tinh mới lập tức hỏi lại một câu.
“Bệnh viện nào?”
……
Đó là khoảng thời gian khủng hoảng nhất trong cuộc đời hắn.
Chặt xác người thân…
Ghép những phần cơ thể khác nhau lại với nhau. Để tạo ra một “thi thể không đầu” thứ tư…
Một thi thể không hề tồn tại. Một người chết mà danh tính cuối cùng trong hồ sơ sẽ được ghi nhận là “Hoàng Hâm”.
Cái giá phải trả cho bước đầu tiên của sự trả thù lớn đến mức gần như phá hủy hoàn toàn tâm trí của hắn.
Cho dù thời gian đã trôi qua rất lâu. Cho dù hắn đã cố gắng ép bản thân quên đi.
Màu đỏ của máu. Mùi tanh nồng quẩn quanh trong không khí. Cảm giác lạnh buốt của làn da đã mất đi nhiệt độ khi chạm vào.
Tất cả những thứ đó vẫn không ngừng lặp lại trong ký ức của hắn, giống như một đoạn phim bị kẹt, cứ phát đi phát lại không có điểm dừng.
Những cơn hoảng loạn không báo trước.
Những đêm dài không thể ngủ…
Phải mất gần hai năm điều trị liên tục, tình trạng của hắn mới dần dần ổn định lại.
Sau đó, hắn lại dùng thêm hai năm nữa để làm một việc khác.
Thu thập thông tin.
Từng chút một. Từng cái tên một.
Những kẻ đã hại chết cả nhà hắn.
Những kẻ đã khiến hắn trở thành con người của ngày hôm nay.
Tất cả.
Đều phải trả giá…
.
.
.
Trong cơn mê nặng nề do thuốc mang lại, ý thức của Hoàng Tinh dần dần trôi đi như một con thuyền mất phương hướng.
Những ký ức tưởng chừng đã bị chôn sâu lại bắt đầu trồi lên từng chút một, lộn xộn, rời rạc, không còn phân biệt được đâu là trước, đâu là sau. Chúng chồng chéo lên nhau, kéo hắn trôi qua hết khung cảnh này đến khung cảnh khác, giống như bị cuốn vào một dòng xoáy ký ức không thể thoát ra.
Có lúc hắn lại thấy mình đứng trong căn nhà năm đó.
Căn nhà quen thuộc, nhưng mọi thứ đều đã bị nhuộm đỏ. Sàn nhà, bức tường, thậm chí cả không khí cũng như mang theo một mùi tanh nồng không thể xua đi. Dưới ánh đèn trắng toát lạnh lẽo, bóng của hắn kéo dài trên mặt đất, méo mó đến mức chính hắn cũng không nhận ra.
Ở phía trước, những hình dáng quen thuộc nằm im lặng trên sàn nhà. Hắn muốn bước tới, nhưng chân lại nặng trĩu như bị thứ gì đó giữ chặt…
Cảnh tượng lại đột ngột thay đổi.
Ánh đèn trắng toát lạnh lẽo biến mất.
Thay vào đó là ánh đèn vàng dịu nhẹ của quán ăn nhỏ gần trường. Không gian ấm áp, hơi nước từ bát canh nóng bốc lên nhè nhẹ, mang theo mùi thức ăn quen thuộc.
Khâu Đỉnh Kiệt đang ngồi đối diện hắn.
Anh nghiêng đầu, vừa nói chuyện vừa cười, đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn ấm áp. Nụ cười đó tự nhiên đến mức khiến người ta gần như quên mất thế giới ngoài kia đã tàn nhẫn đến thế nào.
Hoàng Tinh nhìn anh, cảm giác trong lòng vừa quen thuộc lại vừa xa xôi.
Anh nói gì đó. Giọng nói nhẹ nhàng, giống như mọi buổi tối bình thường của trước đây. Nhưng Hoàng Tinh lại không nghe rõ.
Âm thanh dường như bị kéo dài ra, rồi dần dần biến dạng.
Trong chớp mắt, ánh đèn vàng lại hòa lẫn với ánh đèn lạnh lẽo.
Quán ăn nhỏ và căn nhà đầy máu chồng chéo lên nhau.
Trên chiếc bàn gỗ trước mặt hắn, bát canh nóng thơm ngon bỗng trở nên đỏ sẫm phản chiếu dưới ánh sáng.
Nụ cười của Khâu Đỉnh Kiệt vẫn còn đó. Nhưng phía sau anh lại là căn phòng năm ấy.
Hai khung cảnh hoàn toàn khác nhau. Một bên ấm áp và bình yên. Một bên máu me và chết chóc. Thế nhưng, chúng lại không ngừng đan xen, chồng chéo lên nhau trong giấc mơ méo mó ấy. Giống như hai thế giới đối lập, đang cố gắng kéo hắn về hai hướng khác nhau.
Hoàng Tinh muốn bước đến gần Khâu Đỉnh Kiệt.
Nhưng mỗi khi hắn vừa tiến lên một bước, sàn nhà dưới chân lại trở thành nền gạch lạnh lẽo của căn nhà năm đó.
Mùi thức ăn ấm nóng dần bị thay thế bởi mùi máu tanh nồng.
Nụ cười của Khâu Đỉnh Kiệt dần trở nên xa hơn, xa hơn. Xa đến mức hắn không thể với tới.
Cuối cùng, tất cả hình ảnh bắt đầu vỡ ra.
Ánh đèn tắt dần, âm thanh biến mất. Những ký ức hỗn loạn ấy chậm rãi bị bóng tối nuốt chửng, từng chút một.
Giống như một cánh cửa nặng nề khép lại. Ý thức của Hoàng Tinh cũng theo đó chìm sâu hơn vào giấc ngủ.
Không còn ánh sáng.
Không còn ký ức.
Chỉ còn lại bóng tối sâu thẳm, tĩnh lặng đến mức gần như không còn cảm nhận được thời gian…
Leave a Reply