Hoa Vịnh nghe thấy tiếng động phía sau, chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt thoáng nhìn thấy sự hoang mang của Thịnh Thiếu Du khi trông thấy chiếc vali, sau đó anh vội vàng ngước lên nhìn thẳng vào cậu.
Tầm mắt cả hai đối diện nhau, Hoa Vịnh hơi bối rối dời đi trước, giọng nói thời gian lâu không lên tiếng có chút khàn: “Thinh tiên sinh, cảm ơn anh tối qua… Hôm qua tôi có chút thất thố, hiện tại đã bình tĩnh lại, muốn đợi anh tỉnh dậy rồi nói với anh một tiếng tạm biệt.”
“Em nói cái gì?!”
“…” Hoa Vịnh hơi im lặng né tránh, rồi kiên định lên tiếng: “Tôi phải rời đi rồi… Thông tin về ứng dụng kéo Gen… tôi sẽ gửi cho anh sau khi–“
“Anh không cần.” Thịnh Thiếu Du cắt ngang lời của Hoa Vịnh, tiến đến gần cậu hơn, giọng nói hơi gấp gáp: “Hoa Vịnh, tại sao em lại muốn rời đi?”
Đôi mắt anh đỏ lên, mái tóc vì mới thức dậy chưa được chải chuốt còn rũ xuống, xóa đi dáng vẻ sắc bén thường ngày, khiến anh trông càng thêm đáng thương. Nhìn đóa hoa lan trước mặt, tim Thịnh Thiếu Du nghẹn lại, anh đau khổ lên tiếng : “Anh không cần thông tin gì cả, anh chỉ cần em…”
Trong lòng Hoa Vịnh dâng lên một nỗi chua xót. Cậu vẫn không dám tin sự quan tâm kia là thật, chỉ cho rằng tất cả dịu dàng của Thịnh Thiếu Du đều xuất phát từ những thông tin cậu nắm giữ. Nếu không có bí mật của HS, có lẽ anh chẳng việc gì phải bận tâm đến một kẻ dơ bẩn như cậu.
Những tưởng câu nói như lời khẳng định ấy sẽ khiến đóa hoa lan vui vẻ lên, nhưng Thịnh Thiếu Du lại thấy Hoa Vịnh rũ mắt, sau đó nở một nụ cười bi thương lên tiếng: “Không cần như thế đâu Thịnh tiên sinh. Tôi đảm bảo sẽ gửi toàn bộ thông tin cho anh, nếu anh vẫn không tin, hiện tại tôi có thể nói luôn với anh… Anh không cần đối xử tốt như thế với tôi, mọi thông tin–…”
Lời nói bị ngắt đi, đóa hoa lan bất ngờ rơi vào lồng ngực ấm áp của Thịnh Thiếu Du. Hoa Vịnh có thể cảm nhận mơ hồ từng nhịp tim dồn dập của anh. Giọng anh trầm khàn, yếu ớt thì thầm bên tai cậu: “Anh không cần em cung cấp thông tin gì cả. Xin lỗi… Anh thật sự không biết Trần Phẩm Minh đã để bút ghi âm vào trong cặp của em… Hoa Vịnh, hãy tin anh… xin lỗi, xin lỗi em…”
Trong cái ôm nhẹ nhàng của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh cảm nhận được trên vai mình dần ấm lên.
Hình như…
Thịnh Thiếu Du khóc rồi.
Khóc trên vai Hoa Vịnh.
Alpha cấp S hiện tại chỉ muốn giữ chặt Omega của mình. Cảm xúc không khống chế, lần đầu thất thố mà rơi nước mắt. Nhưng anh không quan tâm, điều duy nhất anh muốn là khiến Hoa Vịnh từ bỏ ý định rời đi, giọng nói anh hơi nghẹn ngào lên tiếng: “Hoa Vịnh, đừng đi có được không, anh xin lỗi…”
Anh nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay, hơi đứng thẳng người lại, tầm mắt đối diện với Hoa Vịnh. Đoá hoa lan trông yếu ớt mỏng manh như thế, nhưng khi đứng gần, chiều cao lại chẳng hề thua kém Thịnh Thiếu Du. Trong khoảng cách gần đến mức nghe rõ cả nhịp thở của nhau, hai người lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt đối phương.
Tay Thịnh Thiếu Du từ đặt trên eo của Hoa Vịnh chuyển xuống nhẹ nhàng nắm lấy hai tay cậu, nghiêm túc lên tiếng: “Hoa Vịnh, anh chưa bao giờ làm chuyện ép buộc bản thân diễn kịch chỉ vì đạt được mục đích nào đó, càng không thể diễn kịch trước mặt em, cảm xúc của anh với em là thật…”
Alpha cấp S dừng lại một chút, viền mắt có chút đỏ, trong mắt có chứa nước chân thành nhìn cậu, tiếp tục nói: “Anh cả đời này chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ thật lòng với ai đó. Nhưng ý nghĩ đó đã lung lay kể từ ngày em xuất hiện… anh bắt đầu mong chờ, muốn cùng em sống thật tốt… “
Lời nói chậm dần, giọng Thịnh Thiếu Du khàn đi, như nghẹn lại trong lồng ngực. Bàn tay đang nắm tay cậu khẽ siết chặt hơn: “Vốn không định sẽ nói chuyện này với em, không muốn hứa hẹn với em những điều xa vời. Vì anh biết rõ bản thân mình…Anh không muốn cho em hy vọng rồi lại để em thất vọng…”
Thịnh Thiếu Du không biết tình cảm của mình dành cho Hoa Vịnh rốt cuộc có phải là yêu hay không, cũng không dám hứa hẹn những lời ‘cả đời’ với cậu.
Nhưng đối diện với một Omega đã bị tổn thương đến héo úa trước mắt, Thịnh Thiếu Du chỉ thấy càng thêm đau xót, càng thêm thương yêu, tuyệt nhiên không có lấy nửa điểm chán ghét. Vậy nên anh không muốn suy nghĩ chuyện của tương lai, lúc này chỉ muốn bù đắp cho cậu, muốn ôm lấy đóa hoa lan ngây thơ vô tội đang run rẩy trong vòng tay mình, bù đắp cho tất cả những tổn thương anh đã gián tiếp gây ra với cậu.
Thịnh Thiếu Du hít sâu một hơi, ngón tay khẽ vuốt ve đôi tay mảnh mai của đóa hoa lan đang nằm trong lòng bàn tay mình. Anh nhìn cậu, trong đôi mắt có ánh nước hiện rõ sự chân thành và khao khát, dịu dàng lên tiếng: “Hoa Vịnh, anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng hiện tại anh thật sự thích em.”
Cuối cùng, giọng anh gần như thì thầm, mang theo một chút khẩn cầu hiếm thấy: “Vậy nên, đừng suy nghĩ lung tung nữa, có được không? Đừng rời xa anh…”
…
Đóa hoa lan bước vào thế giới u tối chỉ một màu của Thịnh Thiếu Du, mang đến cho anh thứ tình thương và hơi ấm mà từ trước đến nay chưa từng có.
Mẹ mất sớm, tuổi thơ của Thịnh Thiếu Du chỉ còn lại những ngày tháng bị uốn nắn khắc nghiệt để trở thành người thừa kế xứng đáng. Đã có lúc anh khao khát một chút tình yêu thương, dù chỉ là sự quan tâm nhỏ nhoi. Nhưng đáp lại, tất cả những gì anh nhận được từ Thịnh Phóng chỉ là sự lạnh nhạt. Người đàn ông ấy lúc nào cũng bận rộn với công việc và những hồng nhan bên ngoài, còn khoảng thời gian ít ỏi dành cho con trai cũng chỉ là những lời răn dạy nghiêm khắc, trách mắng vì những trò bồng bột mà anh làm ra chỉ để mong được chú ý.
Vậy mà với Thịnh Thiếu Du, chỉ cần được nghe ba dạy dỗ cũng đủ để khiến anh vui, vì đó là những khoảnh khắc hiếm hoi hai cha con có thể thật sự nói chuyện cùng nhau.
Không ai biết khát vọng được yêu thương của Thịnh Thiếu Du lớn đến nhường nào.
Thế nhưng, thời gian trôi đi, khi trưởng thành, bên cạnh anh chỉ là những kẻ a dua nịnh hót, là đám anh em ngoài giá thú luôn tìm cách kéo anh xuống. Người trung thành thì ít ỏi, cũng chỉ biết một mực phục tùng mệnh lệnh. Sống giữa một thế giới lạnh lẽo như thế, dần dà, Thịnh Thiếu Du cũng thôi không còn ảo tưởng rằng mình sẽ nhận được yêu thương nữa.
Anh học cách che giấu khao khát trong lòng, khóa chặt nó dưới vẻ ngoài lạnh lùng và lý trí. Càng trưởng thành, anh càng hiểu rõ rằng tình cảm là thứ xa xỉ, không thuộc về mình. Anh có quyền lực, có địa vị, nhưng trái tim lại trống rỗng, chưa từng được lấp đầy, nhưng chuyện đó đối với Thịnh Thiếu Du đã không còn quan trọng nữa.
Nhưng rồi, đóa hoa lan ấy bất ngờ len lỏi vào thế giới vô vị của Thịnh Thiếu Du. Cậu khiến những ngày tháng vốn chỉ một màu xám lạnh của anh dần dần có màu sắc, khiến khoảng trống anh chôn giấu bao năm trở nên ấm áp. Hoa Vịnh đã sưởi ấm phần lạnh lẽo nhất trong tim anh, thứ anh luôn cố gắng khóa chặt, không cho ai chạm tới.
Đóa hoa lan ấy không ồn ào, không rực rỡ, chỉ đơn giản len lỏi vào thế giới của anh bằng sự ngây thơ, trong sáng, và cả những nỗi đau thầm lặng. Cậu giống như một kẽ nứt nhỏ bé nhưng kiên định, khiến bức tường dày lạnh lẽo anh dựng lên quanh mình dần rạn vỡ.
Bên cạnh cậu, Thịnh Thiếu Du lần đầu biết thế nào là được người khác quan tâm vô điều kiện. Tình cảm mà cậu dành cho anh không có tính toán, không vụ lợi, không giả dối. Hoa Vịnh đã thật sự bước vào thế giới của Thịnh Thiếu Du, và khiến anh bắt đầu tin rằng có lẽ, yêu thương cũng có thể thuộc về mình.
…
Hoa Vịnh khẽ run lên, từng lời của Thịnh Thiếu Du như đâm thẳng vào tim cậu, mang theo sức nặng khiến lồng ngực cậu dâng trào vô số cảm xúc khó gọi thành tên. Cậu chưa bao giờ thấy Thịnh Thiếu Du như thế, nghiêm túc, tha thiết, lại yếu đuối đến mức này. Đôi mắt anh ươn ướt, hơi thở dồn nén, từng lời đều đánh thẳng vào tâm can cậu.
Đôi tay cậu nằm trong lòng bàn tay ấm áp ấy, từng cử động khẽ khàng của anh như truyền sang cậu một dòng nhiệt nóng bỏng. Hoa Vịnh ngước nhìn, ánh mắt chao đảo, sống mũi cay cay.
Cậu không nói được lời nào, chỉ mím môi thật chặt, bờ mi khẽ run rẩy. Thay cho tiếng đáp, đôi tay đang bị nắm bỗng rụt rè siết lại, đáp trả cái nắm tay của anh. Một cái siết rất khẽ, nhưng mang theo tất cả cảm xúc ngổn ngang trong lòng cậu, bất an, do dự, nhưng cũng đầy rung động và khát khao được tin tưởng.
Trong khoảng khắc im lặng ấy, ánh mắt hai người vẫn giao nhau, như có ngàn lời chưa thốt ra, chỉ còn lại nhịp tim dồn dập vang vọng giữa khoảng cách gần kề.
Trái tim Thịnh Thiếu Du run lên, anh biết mình cuối cùng cũng giữ người lại được rồi.
Leave a Reply